mùng tám. Nếu ta xuất quân trong các ngày này thì không thể lợi dụng sức
nước để tiến binh thần tốc được. Vì lẽ đó ta mới nói ngày mai chưa thể xuất
quân được đó mà.
Chiêu Tăng nghe Phúc Ánh nói hợp lý liền hỏi tiếp:
- Vậy theo chúa ngày nào xuất quân được thuận lợi?
Ánh đáp:
- Chỉ cần ta hoãn lại một ngày, đến ngày mùng chín nước phát, thuỷ triều
lên xuống rất mạnh ta sẽ tiến binh, Nguyễn Huệ bất ngờ ắt trở tay không
kịp. Nếu ta tiến binh sớm hơn ngày mùng chín thì không lợi dụng được sức
nước, muộn hơn ngày mùng chín thì e Nguyễn Huệ thấy nước chảy mạnh
tất sẽ phòng bị.
Chiêu Tăng vỗ tay khen:
- Chúa thật liệu việc hơn người, sao lại còn e Nguyễn Huệ đến thế
Nói rồi truyền cho các tướng chuẩn bị hai ngày nữa là ngày mùng chín sẽ
xuất quân. Nguyễn Phúc Ánh về đến doanh trại hỏi các tướng nói:
- Kế hoạch của ta thật là chu đào. Nhưng ta vẫn lấy làm lo lăm.
Ngô Tùng Châu hỏi:
- Xin hỏi chúa lo về việc gì?
Ánh nói giọng ngờ vực:
- Lần này sao Nguyễn Huệ lại dễ mắc lừa như thế?
Ngô Tùng Châu đáp:
- Lần này Nguyễn Huệ bị mắc lừa là vì hai lẽ: một là xưa nay Nguyễn Huệ
ra trận chỉ có thắng chẳng có thua, nên ngờ rằng quân Tiêm La cũng sợ hắn
mà chịu giảng hoà rút binh, hai là hắn thấy nay đang là ngày nước kém nên
cho rằng ta chẳng thể tiến binh. Vì hai lẽ ấy nên Nguyễn Huệ mới không
phòng bị.
Phúc Ánh lại bảo:
- Xưa nay Nguyễn Huệ dụng binh thần tốc lại rất là cẩn thận. Việc này dự
tính của ta tuy rằng kỹ lưỡng nhưng ta vẫn lấy làm lo lắm.
Lê Văn Quân bước ra thưa:
- Năm xưa thần làm trấn thủ dinh Long Hồ, nên có biết ít nhiều địa thế
vùng này. Nếu Nguyễn Huệ có gian kế thì chỉ có thể cho quân mai phục ở