tiêu diệt quân Tiêm - Nguyễn.
Nói xong Nguyễn Huệ cùng các tướng xuống thuyền đi thị sát trên sông
Tiền Giang. Đến thuỷ trại đô đốc Lộc và Tuyết, Huệ bảo hai tướng rằng:
- Bắt đầu từ ngày nay trở đi Tuyết và Lộc cứ làm như vậy... như vậy... Đêm
mùng chín Chiêu Tăng và Phúc Ánh sẽ đem thuyền tiến đánh. Hai tướng vờ
như bị đánh bất ngờ giả thua mà chạy, đến đoạn sông Xoài Mút thì quay lại
cố sức mà đánh. Ta sẽ đích thân đem quân tiếp ứng.
Đặng Văn Long hỏi:
- Vậy đại sư huynh hãy lệnh cho chúng tôi chia quân mai phục sẵn. Ngộ
nhỡ chúng tiến đánh ta sớm hơn ngày mùng chín thì sao?
Huệ cười đáp:
- Liên quân Tiêm - Nguyễn chỉ có thể tiến đánh ta vào đêm của ngày mùng
chín. Không thể sớm hơn hoặc muộn hơn được. Việc quân cơ phải tuyệt đối
bí mật. Ta cho quân mai phục trước, nếu lộ việc quân thì kế ta ắt hỏng. Khi
ấy ba vạn quân ta muốn thăng năm vạn quân Tiêm - Nguyễn tất phải hao
binh tổn tướng rất nhiều. Ta muốn đánh thế nào cho năm vạn binh giặc
không đường chạy thoát, còn quân ta vẫn bình yên vô sự ấy mới là phương
châm đánh giặc của ta. Các tướng hãy yên tâm, điều ta tính toán không thể
nào sai được. Đợi đến rạng sáng ngày mùng chín ta đem quân mai phục,
đêm của ngày mùng chín sẽ tiêu diệt giặc cũng chẳng muộn gì!
Nguyễn Lữ thật thà hỏi:
- Ngày xưa em và anh cũng học với thầy Trương Văn Hiến, chưa nghe nói
thầy dạy cho anh thuật bói toán bao giờ. Anh dựa vào đâu và dám cả quyết
giặc sẽ tiến đánh ta vào đêm mùng chín?
Nguyễn Huệ cả cười bảo:
- Ấy là ta tính toán việc quân cơ, chứ ta nào có bói toán bảo giờ! Thôi
không hỏi nhiều lời nào, cả tướng cứ y lệnh của ta mà làm.
Mỗi người đều thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Nguyễn Huệ liền quay
thuyền về đại bản doanh ở Trường Đồn.
***
Nói về sứ Tiêm La là Chiêu Thuỷ Biện quay về gặp Chiêu Tăng thuật lại
lời hẹn với Nguyễn Huệ rồi nói: