- Tôi thật tình xin lỗi vì đã hiểu lầm ý tốt cứ tướng quân. Theo tôi tướng
quân cứ giả vờ hoà cùng Nguyễn Huệ, hẹn ngày rút binh về nước, Nguyễn
Huệ ắt lơ đễnh việc phòng bị, khi ấy ta bất ngờ đem thuỷ bộ binh hai đạo
cũng tiến đánh tất phải phá được Nguyễn Huệ.
Chiêu Tăng vỗ tay nói:
- Ý của ta cũng như ý chúa vậy. Phen này phải phá tan giặc Tây Sơn để
Nguyễn Huệ biết tài thao lược của ta.
Nói rồi Chiêu Tăng bèn sai tướng là Chiêu Thuỷ Biện sang doanh trại Tây
Sơn gặp Nguyễn Huệ nói chuyện giảng hoà. Thấy sứ Tiêm La đến, Nguyễn
Huệ và mừng rỡ sai quân bày yến tiệc tiếp đãi rất trọng hậu. Chiêu Thuỷ
Biện nói:
- Nay đại tướng quân sai tôi sang đây nói với tướng quân, xin hẹn ngày rút
binh về nước. Sau khi dẹp được Phúc Ánh, xin tướng quân chớ quên lời
nộp cống hàng năm.
Huệ hỏi Chiêu Thuỷ Biện:
- Vậy Chiêu tướng quân định bao giờ sẽ rút binh về?
Biện đáp:
- Nay là ngày mùng năm tháng chạp, đại tướng quân tôi xin hẹn đến ngày
mươi lăm sẽ rút binh.
Nghe Biển nói xong, Nguyễn Huệ cười thầm trong bụng, sai người tiễn sứ
ra về. Chiêu Thuỷ Biện đi rồi, Nguyễn Huệ tủm tỉm cười mãi. Nguyễn Lữ
hỏi:
- Vì cớ gì anh cười mãi thế?
Huệ vẫn cười vui vẻ đáp:
- Đúng như ta dự đoán, Chiêu Tăng hẹn mười lăm sẽ rút binh, ắt trong đêm
mùng chín chúng sẽ tiến binh đánh ta. Phen này ta quyết tiêu diệt năm vạn
quân Tiêm La, trả thù cho dân ta mới hả dạ. Nguyễn Lữ lại hỏi:
- Vì sao anh lại quyết đoán rằng chúng sẽ tiến đánh vào đem mùng chín?
Các tướng đồng thanh hỏi:
- Phải! Vì sao tướng quân đoán chắc là ngày ấy?
- Đến hôm ấy các em sẽ rõ vì sao chúng sẽ tiến quân đánh ta vào đem mùng
chín. Khi ấy ta sẽ phục binh ở đoạn sông Rạch Gầm và cù lao Thới Sơn