Phan Văn Lân bước ra hỏi lại Nguyễn Huệ:
- Tôi thân làm võ tướng gặp giặc thì đánh, sao Long Nhương lại sai tôi đi
sứ?
Huệ cười hỏi:
- Văn Lân có can trường của võ tướng những lại có vóc dáng của một thứ
sinh, ắt Chiêu Tăng không nghi ngờ rằng ta sai tướng sang do thám địch
tình. Văn Lân lại không làm được việc này sao?
Phan Văn Lân đáp:
- Nếu là tướng lệnh, há tôi lại sợ chúng hay sao!
Huệ cả mừng nói:
- Hay lắm! Vậy Văn Long hãy kíp sang doanh trại Tiêm La gặp Chiêu Tăng
nói như vậy... như vậy... Chiêu Tăng ắt sẽ trúng kế của ta. Nhất định ngày
mùng chín hắn sẽ đem binh tiến đánh.
Nơi về Chiêu Tăng, ngày hôm sau không thấy quân Tây Sơn đến khiêu
chiến, liền mời Phúc Ánh đến nói:
- Nguyễn Huệ vừa kéo binh đến đây, ba ngày liền cho quân khiêu chiến,
hôm nay lại không thấy để chẳng biết là có ý gì?
Phúc Ánh chưa kịp đáp xảy quân vào báo:
- Thưa đại tướng quân, có sử giả quân Tây Sơn xin vào ra mắt.
Chiêu Tăng hỏi:
- Sứ giả Tây Sơn xin vào gặp ta hay gặp chúa Nguyễn vương?
Tên quân đáp:
- Sứ giả nằng nặc đòi gặp riêng đại tướng quân.
Chiêu Tăng bảo Phúc Ánh:
- Phiền chúa hãy tạm lánh mặt để tôi tiếp sứ xem Nguyễn Huệ muốn gì.
Ánh liền đến nắp sau bức bình phòng, Chiêu Tăng cho gọi sử giả vào. Phan
Văn Lân vào tới, Chiêu Tăng nạt thị oai:
- Tên học trò kia không sợ chết sao mà dám vào đồn đây gặp đại soái?
Phan Văn Lân điềm nhiên đáp:
- Long Nhương tướng quân tôi vì sợ chết nên mà sai tôi đến đây gặp đại
soái xin giảng hoà.
Chiêu Tăng cười to nói: