- Nguyễn Huệ to gan dám phạm oai trời, ba ngày liền cho quân khiêu chiến
chửi mắng suốt ngày. Nay thấy không thắng nổi quân ta mới giảng hoà
chăng?
Văn Lân đáp:
- Quân Tây Sơn tôi chỉ kêu Phúc Ánh mà chửi chứ đâu phạm đến oai trời.
Nay Long Nhương tướng quân sai tôi đến đây thưa với đại soái rằng: Việc
của chúa Nguyễn Phúc Ánh và vua Tây Sơn là việc của nước tôi. Vua tôi
với Tiêm Vương vốn không thù oán việc gì đại soái phải gây cuộc đại chiến
cho tổn hại sinh linh. Nếu đại soái bằng lòng rút binh về nước để người
nước tôi tự giải quyết lấy chuyện riêng thì sau khi an bình, vua nước tôi
theo lệ hằng năm nộp cống. Ấy chẳng phải là được lợi cả đôi bên sao?
Nghe Văn Lân nói xong, Chiêu Tăng giả vờ ngẫm nghĩ rồi nói:
- Lời ông cũng hữu lý. Vậy phiền ông hãy về trước thưa cùng Long
Nhương tướng quân chờ ta suy nghĩ lại rồi sẽ sai sứ sang bàn bạc với Long
Nhương sau.
Nói rồi Chiêu Tăng ân cần sai quân tiễn đưa Phan Văn Lân ra về. Nguyễn
Phúc Ánh từ sau bình phong bước ra lo lắng nói:
- Xin tướng quân chớ nghe lời dối trá của Nguyễn Huệ. Năm xưa hắn làm
loạn ở đất Tây Sơn lấy danh nghĩa là đánh đổ Quốc phó Trương Phúc Loan,
tôn phò Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương. Vậy mà về sau bắt được Hoàng
tôn Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Huệ liền giết chết. Đến như việc cả thiên
hạ đều biết họ còn trơ mặt, thì một lời hứa suông đã lấy gì làm chắc. Nay
tướng quân lui binh về nước bỏ mặc tôi, nếu sau này Nguyễn Huệ nuốt lời,
tướng quân lại một lần nữa đem binh sang hỏi tội hay sao? Khi ấy chúa tôi
của Ánh này không còn nữa thì tướng quân lấy danh nghĩa gì để động binh.
Và lấy ai dẫn đường cho tướng quân đánh Tây Sơn?
Nghe Phúc Ánh nói xong. Chiêu Tăng cười to bảo:
- Việc gì mà chúa phải hoảng lên như thế? Đời nào ta nghe lời Nguyễn Huệ
rút binh. Nay Nguyễn Huệ thấy ta hùng mạnh liệu không thắng nổi mà phải
xin hoà. Ta giả vờ ưng thuận làm kế hoãn binh rồi bàn với chúa xem có kế
gì phá giặc hay chăng?
Phúc Ánh đáp: