Phân công quân bộ xong Nguyễn Huệ lại truyền:
- Ngô Văn Sở đem một ngàn quân và một trăm khẩu đại bác đến phục ở cù
lao Thới Sơn. Phan Văn Lân đem một ngàn quân và một trăm khẩu đại bác
đến phục ở bờ sông phía bên kia cù lao Thới Sơn tả ngạn sông Tiền Giang,
khi nào nghe pháo lệnh của quân ta thì hai người từ hai phía bắn đại bác
xuống huyền quân Tiêm - Nguyễn.
Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân lãnh lệnh toan đi, Huệ gọi lại dặn:
- Hai tướng bố trận xong bảo quân nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc trăng gần
lặn khoảng nửa đêm đầu giờ Tý gọi quân dậy sẵn sàng diệt địch. Không
việc gì phải nôn nóng làm chi. Ngô Văn Sở hỏi:
- Thế ngộ nhỡ chúng đến trước nửa đêm trăng lặn thì sao?
Huệ cười đáp:
- Làm gì có việc đó! Mà nếu thật vậy thì ta không bắt tội hai tướng.
Sở và Lần nghe vậy an lòng lãnh lệnh đi ngay. Phân công Ngô Văn Sở và
Phan Văn Lân điều động pháo binh xong, Nguyễn Huệ đứng dậy toan đi.
Đặng Văn Long kéo áo Huệ hỏi:
- Đại sư huynh đi đâu?
Huệ nén cười đáp:
- Ta phải đích thân đến tiền thuỷ binh của Lộc và Tuyết dặn dò hai tướng
theo mưu hành động.
Đặng Văn Long tức tối hỏi:
- Nhị sư huynh Nguyễn Lữ và các tướng đều được phân công ra trận. Đặng
Văn Long tôi đâu phải bất tài, sao đại sư huynh chê mà không dùng đến?
Nguyễn Huệ ôn tồn bảo:
- Ta đâu dám nói tứ sư đệ bất tài. Chẳng qua là còn một trọng trách lớn lao
ngoài Văn Lộc ra không ai làm nổi.
Long nói:
- Tôi và Trương Văn Đa vì ít quân nên đành rút toàn quân về cố thủ Trường
Đồn, chờ có đại sư huynh dẫn đại binh vào sống mái với giặc một phen. Đã
có tới đây đại sư huynh còn đi gọi Nguyễn Văn Lộc làm gì?
Huệ xua tay đáp:
- Thắng giặc thì dễ, những tiêu diệt giặc mới là việc khó. Khi quân Tiêm -