chát. Đánh một hồi tên quân đổ mồ hôi hột, mệt thở chẳng ra hơi mà Văn
Long vẫn điềm nhiên như không. Bá quan mục kích reo hò vỗ tay như sấm
dậy.
Nguyễn Huệ bảo Văn Long:
- Thầy của ta là Trương Văn Hiến thì giỏi về nhu công. Ta có nghe dòng họ
Đặng của Văn Long chân truyền về môn cương công, những lâu nay chưa
được chứng kiến. Nay ta mượn việc đi gọi Nguyễn Văn Lộc để khích Văn
Long trổ tài, chứ phải đâu ta không biết tài vũ dũng của tứ sư đệ. Nay được
tận mắt thấy quả nhiên là tứ sư đệ có cánh tay như sắt vậy. (Từ ấy về sau
quân thường gọi Long là: Thiết thu đại đô đốc Đặng Văn Long).
Long hỏi Huệ:
- Vậy cái vũ dũng của tôi đã cầm binh chặn đường về của liên quân Tiêm -
Nguyễn được chưa?
Nguyễn Huệ mừng rỡ nói:
- Hay lắm! Phen này có bắt được Nguyễn Phúc Ánh chăng là ở trọng trách
này đây. Ta cấp cho Văn Long một trăm đại thuyền và một vạn quân. Và
Long đem binh thuyền đến phục ở nhánh sông Rạch Gầm. Khi thuỷ binh
Tiêm - Nguyễn tiến quân hãy chờ cho chúng đi qua. Lúc chúng lọt vào trận
mai phục Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc sẽ quay thuyền lại đánh,
Phan Văn Lân và Ngô Văn Sở sẽ bắn đại bác xuống chiến thuyền địch. Đợi
đến lúc đó Văn Long đem binh thuyền từ nhánh sông Rạch Gầm đổ ra chặn
đường lui của giặc trên sông Tiền Giang. Bấy giờ chúa tôi Phúc Ánh và
quân Tiêm La như cá nằm trong nơm. Có bắt được cá chăng là do người
cầm nơm vậy, Văn Long nên cố sức lập đại công.
Đặng Văn Long lãnh lệnh đi ngay. Phân công đâu đó xong xuôi, Nguyễn
Huệ lại xuống thuyền đến thuỷ trại của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc. Huệ
bảo Tuyết và Lộc:
- Hai tướng cứ giả vờ lơ đễnh việc canh phòng. Đêm nay cuối giờ Tuất đầu
giờ Hợi (tức 21-22 giờ ), chúng sẽ đến đánh. Tuyết và Lộc giả thua vừa
đánh vừa chạy nhử cho quân Tiêm - Nguyễn lọt vào trận mai phục dùng
vào giữa giờ Tý. Khi ấy là trăng lặn nước triều sẽ lớn, quân ta phản công
xong sẽ thuận nước tiến đánh Trà Tân. Hai tướng nên gắng sức, trận này ta