- Giặc Tiêm La tàn hại dân ta, nay cùng đường liều chết mà đánh. Vậy ta
phải giết nó báo thù cho dân ta.
Quân Tây Sơn hô vang:
- Giết quân xâm lược báo thù cho dân ta!
Đánh một hồi quân Tiêm - Nguyễn chết quá nửa. Chúa tôi Phúc Ánh và hai
tướng Tiêm La sợ Đặng Văn Long trông thấy bèn vớt thây quân mình rồi
cởi bỏ áo bào vua tướng, mặc áo quân sĩ vào toàn tìm đường chạy trốn,
nhưng quân Tây Sơn vậy chặt quá không thể nào ra khỏi, phía sau lưng
Nguyễn Huệ lại xua quân đánh tới. Quân Tây Sơn hô vang:
- Lệnh Long Nhương tướng quân phải giết cho được Phúc Ánh.
Phúc Ánh ngửa mặt than:
- Phen này ắt phải chết. Trời cứu ta ở đảo Côn Lôn làm gì để giờ đây phải
chết thêm mấy vạn sinh linh!
Ánh vừa than dứt lời bỗng trời đổ mưa như trút. Trương Tấn Bửu nói:
- Trời mưa to đèn đuốc đều tắt cả, trong đem tối địch, ta không phân biệt
được. Quân Tây Sơn thuyền lớn ở sau, vậy ta nên dùng thuyền nhỏ men
theo bờ cạn ra khỏi vòng vây.
Phúc Ánh khen phải. Chúa tôi và hai tướng Tiêm La dầm mưa ngồi trên
thuyền con men theo bờ cạn mà đi. Quân sĩ đi theo chỉ còn có vài mươi
người thoát khỏi vòng vây quân Tây Sơn chạy về đồn Trà Tân. Nguyễn
Phúc Ánh thoát rồi trời liền dứt mưa. Nguyễn Huệ ở phía trước, Đặng Văn
Long ở phía sau hai đạo binh ập lại bắt hết quân Tiêm - Nguyễn. Kiểm
điểm lại không thấy Phúc Ánh và các tướng Nguyễn đâu cả.
Đặng Văn Long nói:
- Chắc chúa tôi Phúc Ánh đều chết dưới dòng sông Tiền Giang cả rồi. Chứ
vòng vây của ta con cá cũng không lọt lẽ nào Phúc Ánh lại chạy thoát
được?
Không đáp lời Đặng Văn Long, Nguyễn Huệ hạ lệnh:
- Truyền quân thừa thắng tiến đánh Trà Tân truy kích Phúc Ánh!
Nói về đạo binh bộ Tiêm - Nguyễn do hai tướng Tiêm La là Lục Côn, Sa
Uyển thống lĩnh và tướng Nguyễn là Lê Văn Quân dẫn đường theo tả ngạn
sông Tiền Giang tiến đánh Trường Đồn. Hai vạn bộ binh Tiêm - Nguyễn