đồn Trà Tân. Đến nơi, trái vừa hửng sáng bỗng thấy mấy tên quân đang
cưỡi ngựa chạy như bay đến, Lê Văn Quân chặn lại hỏi:
- Các ngươi là thuỷ binh ta bại trận chạy về, và chúa ta và hai tướng Tiêm
La quốc ở nơi đâu?
Mấy tên quân dừng ngựa, một tên nói lớn rằng:
- Ta là Thượng vương Phúc Ánh và các tướng chạy về đây, Văn Quân
không nhận ra sao?
Lê Văn Quân và Sa Uyển thất kinh xuống ngựa quỳ lạy tả tơi:
- Bởi Chúa thượng và các tướng thay y phục quân sĩ, trên mặt lại đầy bụi
đất nên chúng thần không nhận ra. Xin Chúa thượng và đại tướng quân tha
tội.
Chiêu Tăng hổ thẹn nói:
- Ta lầm mưu Nguyễn Huệ, ba vạn thuỷ binh đã chết hết cả. Bọn ta may
nhờ trời đổ mưa bên thay y phục quân sĩ, trát bùn lên mặt mới hòng chạy
thoát về đây. Còn bộ binh hai tướng thế nào?
Sa Uyển cúi gằm mặt đáp:
- Hai vạn bộ binh ta bị quân Tây Sơn mai phục đánh chết hết cả. Lục Côn
bị con nữ tặc Tây Sơn chém chết, tôi và Lê Văn Quân may thoát được về
đây ra mắt đại tướng quân.
Nguyễn Phúc Ánh hỏi Lê Văn Quân:
- Con nữ tặc đó có phải là Bùi Thị Xuân chăng?
Lê Văn Quân đáp:
- Ấy chính là Bùi Thị Xuân!
Nguyễn Phúc Ánh liền nói với Chiêu Tăng:
- Thưa đại tướng quân, chúng ta hay mau mà đem mấy trăm quân trong đồn
Trà Tân theo đường bộ bỏ chạy về Tiêm quốc. Nếu chậm trễ quân Tây Sơn
theo hai đường thuỷ bộ đuổi đến thì nguy.
Chiêu Tăng vội vã dân tàn quân và chúa tôi Nguyễn Phúc Ánh lập tức lên
đường, đêm ngày không dám nghỉ, theo đường bộ chạy sang nước Chân
Lạp rồi tìm đường về Tiêm Quốc.
Thế là chỉ trong một đem, Nguyễn Huệ thống lĩnh hai vạn binh Tây Sơn
đánh một trận tiêu diệt hết năm vạn quân Tiêm La hùm cọp, đuổi giặc ngoại