chưa biết phải tính sao cho thoát nạn này.
Chiêu Sương nói:
- Tôi có một kế khiến vua ta phải ra lệnh bãi binh mà không bắt tội tướng
quân được.
Chiêu Tăng liền hỏi:
- Kế thế nào ngươi hãy mau nói xem. Nếu ta thoát khỏi nạn này thì ngươi là
an nhân của ta vậy.
Chiêu Sương hiến kế:
- Tướng quân hãy vờ như hăng hái, lệnh cho quân các doanh trại chuẩn bị
quân trang để chờ ngày kéo quân sang nước An Nam đánh báo thù. Quân sĩ
của ta ắt sẽ như vậy... như vậy... Nhà vua hay được tin đó nhất định sẽ bại
binh.
Chiêu Tăng mừng khấp khởi khen:
- Ấy thật là diệu kế.
Nói rồi liền theo kế thi hành. Đêm hôm ấy, Tiêm vương cũng Nguyễn
vương đang đàm đạo, bỗng quân vào báo:
- Tâu Bệ hạ không hiểu vì cớ gì mà nghe quân cả trại nhốn nháo, than khóc
om sòm. Xin tâu cùng Bệ hạ được rõ.
Tiêm vương và Nguyễn Phúc Ánh ngạc nhiên thân hành ra các doanh trại
xem xét. Đến nơi nghe quân khóc lóc than thở với nhau:
- Quân Tây Sơn rất là hùng mạnh, chỉ trong một đếm đánh năm vạn quân,
ta còn lại mấy trăm người mang đầy thương tích lủi thủi chạy về nước. Nay
vua sai Chiêu đại tướng quân đem bọn ta sang An Nam đánh báo thù. Bọn
ta xa vợ xa còn đi viễn chinh phen này chỉ có chết mà thôi.
Tiêm vương nghe thấy những lời ấy bèn quay về ngự điện nói với Nguyễn
vương:
- Quả nhân những muốn cất quân sang đánh Tây Sơn báo thù thua trận ở
Rạch Gầm và đưa Nguyễn vương về nước, không ngờ lòng quân khiếp sợ
như thế thì còn đánh được ai. Thôi thì quả nhân xin cấp đất cho tướng sĩ
Nguyễn vương nương náu chờ có cơ hội rồi sẽ liệu sau.
Nguyễn Vương buồn bã nói:
- Cám ơn lòng tốt của Bệ hạ. Phúc Ánh tôi cùng đành phải thế chứ chẳng