Quan Vân Trường ngày xưa, thì Đức này đành cam tâm chỉ chết chứ nhất
định không hàng.
Nghe Nguyễn Huỳnh Đức nói xong Nguyễn Huệ bảo:
- Tướng quân lại không bằng một câu nói của Mạnh Tử gần ngàn năm
trước vậy.
Nói rồi Nguyễn Huệ quay gót về dinh. Huệ đi rồi Nguyễn Huỳnh Đức nói
thầm rằng: Mạnh Tử có nói câu: "Dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh"
ý Nguyễn Huệ bảo ta là ngu trung vậy!
Trên đường về nhà Nguyễn Huệ gặp quân ngự sử Nguyễn Thung. Nguyễn
Thung hỏi:
- Tướng quân đem binh vào Nam đánh một trận đuổi giặc Tiêm La ra ngoài
bờ cõi, uy danh lừng lẫy thì nên vui mới phải, cớ gì nét mặt lại dàu dàu như
thế?
Huệ lắc đầu đáp:
- Năm trước ta bắt được tướng tài của Nguyễn Phúc Ánh tên Nguyễn
Huỳnh Đức. Ta thương tài mến nghĩa không nỡ giết, đã mấy phen dụ hàng
mà Đức không quy thuận nên đâm ra buồn bực trong lòng. Nguyễn Thung
nói:
- Tôi xin vì tướng quân vào thiên lao khuyên Huỳnh Đức quy hàng.
Đoạn Nguyễn Thung đến gặp Huỳnh Đức nói:
- Tôi là thuyết khách của Long Nhương tướng quân.
Đức cười đáp:
- Đến cái chết ta còn không sợ, thì điều gì có thể lay chuyển được ta.
Nguyễn Thung cũng vô cùng rằng:
- Không sợ chết chưa hắn đã là người quân tử.
Nguyễn Huỳnh Đức nghiêm mặt hỏi:
- Vậy thế nào mới là người quân tử?
Thung ung dung đáp:
- Khi thất thủ ở Hạ Bị, Quan Văn Trường lúc ấy nếu chọn cái chết, thì làm
gì tiếng để đến ngàn thu thì làm gì có việc phò nhị tẩu, qua ngũ quan trảm
lục tướng, về sau lại trấn thủ đất Kinh châu uy danh lừng lẫy. Vì nghĩ đến
tấm thân hữu dụng của mình, sau phò Chúa nên Quan Văn Trường mới