- Huỳnh Đức thuận ý quy hàng, nhưng khi nào biết Nguyễn vương ở đâu sẽ
bỏ Tây Sơn ta đi theo Chúa.
Huệ cười bảo:
- Việc này nào có khó gì. Phiền quan Ngự sử vời Huỳnh Đức đến đây.
Nguyễn Thung đưa Đức đến. Đức vòng tay thi lễ nói:
- Đức tôi giao ước Long Nhương tướng quân có bằng lòng chăng?
Huệ đáp:
- Ta bằng lòng nên mới vời Huỳnh Đức đến đây.
Đức nói:
- Vậy khi nào biết Chúa ở đâu, tôi quyết lòng theo Chúa. Lúc ấy xin tướng
quân chớ khá quên lời.
Huệ cười bảo:
- Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. Huỳnh Đức muốn làm Quan Văn
Trường đời nay, ta lại không bằng Tào Mạnh Đức ngày xưa sao?
Nói xong truyền quân bày yến tiệc thết đại huynh Đức. Từ ấy Nguyễn Huệ
giữ Huỳnh Đức ở luôn trong quân.
***
Nhắc lại tướng Trịnh là Nguyễn Hữu Chỉnh năm ấy vì loạn kiêu binh đứa
Trịnh Khải lên ngôi Chúa, Chỉnh sợ luỵ đến thân, bỏ đất Nghệ An theo về
Quy Nhơn nương nhờ vua Thái Đức.
Ngày ấy Hữu Chỉnh tâu vua Thái Đức rằng:
- Ngày nay Bệ hạ diệt xong nhà Nguyễn làm cho một cõi Đàng Trong uy
danh lừng lẫy. Nhưng đất đai họ Nguyễn gồm cả đất Thuận Hoá, nay đất ấy
đã bị họ Trịnh lấy mặt, Bệ hạ hãy đem quân lấy lại đất này, dùng sông Linh
Giang làm ranh giới như ngày xưa hai nhà Trịnh - Nguyễn đã làm, thì Bệ
hạ ở Đàng Trong như ngồi trên bàn thạch mà hưởng lộc vậy.
Vua Thái Đức xua tay nói:
- Vì thương lê dân lâm cảnh đói nghèo nên ta khởi binh ở đất Tây Sơn cứu
trăm họ thoát chốn lầm than. Nay thiên hạ đại thái bình muôn dân đã no
ấm, họ Trịnh lấy đèo Hải Vân làm ranh giới không xâm phạm chủ quyền
của ta, việc gì ta phải dấy động can qua, làm khổ cho sinh linh thật lòng ta
không nỡ!