Nguyễn Nhạc xuất binh.
Nguyễn Hữu Chỉnh khen phải, liền đến tư dinh Nguyễn Huệ. Chỉnh nói với
Nguyễn Huệ rằng:
- Từ ngày tướng quân vào Nam đánh quân Tiêm La đến nay đã hơn một
năm, quân ta đã đủ thời giờ để dưỡng uy sức nhuệ. Nay Phạm Ngô Cầu ở
đất Thuận Hoá không phòng bị, sao tướng quân không xin vừa đem quân
Bắc tiến.
Huệ hỏi lại Chỉnh:
- Hoàng huynh tôi đã cao tuổi ngại việc chinh chiến, tôi cầu xin chưa chắc
người đã nghe. Ông là thượng khách của Hoàng huynh tôi sao không xin
giúp một lời.
Chỉnh đáp:
- Tôi đã mấy lượt khẩn cầu những vua không thuận ý.
- Ông viện cớ gì để khuyên Hoàng huynh tôi xuất quân?
- Tôi xin vua nên đánh lấy đất Thuận Hoá dùng sông Linh Giang và luỹ
Trường Dục làm ranh giới như chúa Nguyễn lúc trước thì có thể an nhàn
mà hưởng lộc.
Nguyễn Huệ cười to nói:
- Hoàng huynh tôi vì thấy trăm họ lầm than mà dựng cơ khởi nghĩa. Ông lại
đem cái lợi để khuyên Hoàng huynh tôi xuất quân, thảo nào Hoàng huynh
tôi chẳng chịu nghe theo.
Nguyễn Hữu Chỉnh lại nói:
- Tôi có tâu với vua rằng lương dân ở Thuận Hoá bị Phạm Ngô Cầu đàn áp
bóc lột, xin người cất quân đánh Trịnh cứu dân. Nhưng nhà vua vẫn để
ngoài tai.
- Lời ông nói lấy gì để Hoàng huynh tôi tin là nhân dân ở Thuận Hoá thật
sự bị bóc lột khổ sở. Hay là ông muốn vin vào cớ ấy để muốn quân Tây
Sơn ta đưa ông về Bắc Hà?
Chỉnh thất sắc nói:
- Ngày trước còn là tôi nhà chúa Trịnh, tình hình đất Bắc Hà thế nào tôi rất
rõ, nên mới xin tướng quân đánh Trịnh cho bá tánh được nhờ ơn mưa móc.
Còn việc cầm quân Bắc tiến, tôi có tài cán gì mà thống lĩnh binh quyền để