mượn binh của nhà vua về xứ Bắc. Xin tướng quân xét lại.
Thấy Nguyễn Hữu Chỉnh lo sợ, Nguyễn Huệ an ủi rằng:
- Dù ông có muốn quân của Hoàng huynh tôi ra có diệt Trịnh phò Lê thì
tình giao hảo giữa nước của nhà Lê và nhà Tây Sơn ta càng thêm gắn bó,
có gì mà ông phải ngại. Từ ngày đánh tan quân Tiêm La do Nguyễn Phúc
Ánh rước về đến nay đất Gia Định đã bình yên. Tôi cũng muốn đem quân
đánh lấy đất Thuận Hoá, những Hoàng huynh tôi ngại việc chiến chinh, nên
chưa dám xin quân Bắc tiến. Nay nhờ có ông xin hộ, Hoàng huynh tôi ắt sẽ
bằng lòng đánh Trịnh.
Hữu Chỉnh ngạc nhiên nói:
- Tôi vừa thưa với tướng quân, tôi đã mấy lượt cầu xin mà nhà vua không
thuận ý kia mà.
Huệ cười bảo:
- Người xưa có câu: "Trăm nghe không bằng mắt thấy. Ông hay đưa Hoàng
huynh tôi ra đất Thuận Hoá để người được tận mắt chứng kiến cảnh muôn
dân Thuận Hoá bị Phạm Ngô Cầu áp bức bóc lột. Hoàng huynh tôi là người
đại đức, thấy việc nghĩa dù nhảy vào lửa cũng chẳng từ nan. Nếu người
được thấy tận mắt cảnh nhân dân cùng khổ ắt sẽ lập tức xuất quân.
Chỉnh ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Nhưng làm cách nào mà đưa Bệ hạ ra Thuận Hoá cho được?
Huệ mỉm cười nói:
- Ông là người đa mưu túc trí của đất Bắc Hà lại nghĩ không ra cách, thì tôi
làm sao mà biết được.
Thấy nét mật Chỉnh lộ vẻ thất vọng, Huệ vỗ vai Chỉnh bảo:
- Việc này cũng chưa vội gì, sớm muộn ông cũng nghĩ ra kế. Giờ hay theo
tôi đến trại quân xem tướng sĩ tập binh giải sầu.
Nói rồi Huệ liền đưa Hữu Chỉnh đến các trại quân. Đến nơi thấy quân lính
đang háo hức luyện võ nghe. Chỉnh đứng nhìn một hồi rồi nói:
- Tôi từ nhỏ theo dõi cung kiếm, tuy không dám sánh cùng các tướng Tây
Sơn nhưng thập bát ban võ nghệ cũng từng học qua. Về quyền thuật thì Hổ
Quyền, Long Quyền, Hầu Quyền, Xa Quyền cũng khá tính thông nhưng
chưa từng trông thấy loại quyền thuật nào là như bài quyền mà quân lính