người giải Nguyễn Duy về Phú Xuân cho Nguyễn Huệ xét xử.
Nguyễn Huệ ngắm Nguyễn Duy một hồi nghĩ thấm rằng: Nguyễn Duy
trước là tôi họ Nguyễn Gia Miêu, nghe Hữu Chỉnh về hàng Chúa Trịnh.
Nay lại nghe Chỉnh về hàng Tây Sơn ta. Nguyễn Duy lưỡng quyền quá cao
mà nhân trung quá ngắn là gương mặt của loại phản phúc. Nay xét việc hắn
thấy kẻ nào mạnh thì theo kẻ ấy, mới hay người xưa xem tướng biết lòng
người thật quả không sai. Nghĩ rồi Huệ hỏi Nguyễn Huỳnh Đức rằng:
- Huỳnh Đức thấy ta đánh Thuận Hoá thế nào?
Đức đáp:
- Long Nhương dụng binh như thần, Chúa Nguyễn vương của tôi không thể
nào sánh được.
Nguyễn Huệ lại chỉ Nguyễn Duy hỏi Huỳnh Đức rằng:
- Hai người đều là tôi nhà Nguyễn, vậy có biết nhau chăng?
Huỳnh Đức đáp:
- Nguyễn Duy tướng quân trấn thủ ở luỹ Trường Dục là tôi của chúa Định
vương Phúc Thuần, còn tôi đóng giữ cửa Hàm Luông dấy binh phò Nguyễn
vương Phúc Ánh. Kẻ Nam người Bắc, kẻ trước người sau nên không được
biết!
Huệ cười bảo:
- Hai người quả là hai tính cách khác nhau, kẻ quá thức thời người cố chấp,
nay đều ở dưới trướng của ta âu cũng là duyên số vậy.
Nói rồi Nguyễn Huệ phong Nguyễn Duy chức tướng quân, lưu lại ở trong
quân cùng Nguyễn Huỳnh Đức.
Tối hôm ấy Trần Quang Diệu đến gặp riêng Nguyễn Huệ hỏi:
- Huỳnh Đức tạm hàng ta nhưng lòng vẫn trông về Nguyễn Phúc Ánh.
Nguyễn Duy là người phản phúc sao Long Nhương lại để hai người này ở
cạnh nhau. Tôi thật chẳng yên lòng.
Huệ cười đáp:
- Ở gần nhau trong binh của ta là chẳng có binh quyền, thì có gì đáng ngại.
Nếu để Nguyễn Duy giữ luỹ Trường Dục nếu nó phản phúc chẳng đáng
ngại sao.
Trần Quang Diệu chịu và phải lui ra.