ở Đàng Trong, bốn lần và Gia Định đánh Nguyễn Phúc Ánh không còn
manh giáp, trong một đêm tiêu diệt năm vạn quân Tiêm La thật đáng mặt
anh hùng. Nhưng đoán anh hùng từ lúc hàn vi mới là thức giả. Vậy ta muốn
hỏi người ai chưa nên sự nghiệp mà đáng mặt anh hùng, sánh cùng Nguyễn
Huệ?
Tuyển đáp:
- Tôi là người hèn mọn chẳng thấy việc cao xa. Xin tướng quân chỉ dạy.
Chỉnh trầm ngâm nói:
- Nếu Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc tất Nguyễn Nhạc vốn sẵn đã nghi ngờ
sẽ bắt tội kháng lệnh, dù nghĩ tình ruột thịt cũng tước mất binh quyền. Ấy
là ta không đành mà trừ được Nguyễn Huệ. Chẳng phải là địch thứ hai sao?
Nguyễn Viết Tuyển vòng tay bái nói:
- Hùng tài của tướng quân thật đã sánh cùng Nguyễn Huệ.
Nguyễn Hữu Chỉnh cười lớn rằng:
- Sau khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc thì trong thiên hạ chỉ còn lại một
mình ta là đáng anh hùng.
Rồi Chỉnh đến gặp riêng Nguyễn Huệ nói:
- Nay Chúa công kéo quân đến đây chỉ đánh một trận gom châu Thuận Hoá
uy danh lừng lẫy. Chúa công nên thừa lúc thế quân như chẻ tre đem quân
Bắc tiến cho non sông quy về một mối, xoá bỏ ranh giới Linh Giang mà hai
nhà Trịnh - Nguyễn đã dựng nên suốt hai trăm năm này. Ấy chẳng phải là
công nghiệp chưa từng có hay sao?
Nguyễn Huệ điềm nhiên hỏi:
- Từ ngày vừa Lê Thái Tổ dựng nước đến nay đã ba trăm năm lòng người
đời đời nhớ ơn, đến như họ Trịnh hung tàn còn không dám truất bỏ. Nay ta
lấy lý gì để kéo quân vào đất ấy được?
Chỉnh đáp:
- Họ Trịnh bao đời nay hiếp đáp vua Lê, thiên hạ đều bất bình. Vả lại quân
nhà Trịnh thêm nạn kiêu binh muôn dân hờn oán, nếu Chúa công dùng
chiếc bài phò Lê diệt Trịnh thì nhân dân Bắc Hà ai là chẳng theo.
Huệ nói:
- Ta hỏi thế là để thử tài ông mà thôi. Tám năm trước đã biết trước sẽ có