- Những điều ông nói đều đúng, riêng việc này ta cần suy nghĩ lại. Và có
một điều ta cấm ông không được gọi ta bằng hai tiếng "Chúa công"!
Hữu Chỉnh đáp:
- Hai tiếng Chúa công tôi vô tình thốt ra bằng lòng kính phục. Bởi chí
Hoàng thượng không bằng chí của tướng quân, xin tướng quân tha tội. Tự
hậu không còn dám hồ đồ như thế nữa.
Nói rồi Nguyễn Hữu Chỉnh cáo lui.
Nguyễn Hữu Chỉnh về rồi, Nguyễn Huệ cứ đi đi lại lại trong phòng, hết
ngồi lại đứng, không ngớt thở dài, suốt đêm chẳng tài nào ngủ được.
Hôm sau Huệ đem theo vài người hậu cận ra khói thành đến cầu Trường
Tiền bắc ngang sông Hương ngắm dòng nước chảy suy nghĩ đăm chiêu.
Trên mặt sông phẳng lặng vài chiếc thuyền con chở than đi bán nhẹ nhàng
lướt sóng. Bỗng trong những chiếc thuyền ấy cất lên giọng ca trong trẻo
rằng:
Vả bấy lâu thần nịnh Chúa hôn, gương bình trị lòng trời ắt muốn!
Sao gặp hội binh kiêu dân oán, sửa kỷ cương tài cả chẳng ra?
Huệ giật mình bảo quân:
- Hãy mau gọi những chiếc thuyền ấy lại cho ta!
Quân chưa kịp gọi thì những chiếc thuyền ấy đã qua khỏi khúc quanh mất
hút.
Nguyễn Huệ liền vội vã về dinh gọi đô đốc Nguyễn Văn Tuyết lên một
chiếc thuyền lớn cứ ngược dòng Sông Hương mà đi. Gặp chiếc thuyền bán
thân nào Huệ cũng gọi lại hôi rằng:
- Xin cho hỏi các ngươi có biết kẻ bản than nào lúc sáng ca rằng: " Vả bấy
lâu thần nịnh Chúa hôn, gương bình trị lòng trời ắt muốn!
Sao gặp hội binh kiêu dân oán, sửa kỷ cương tài cả chẳng ra?" hay chăng?
Những người bán than đều lắc đầu bảo: "Không biết!". Đến chiều tối người
ca hai câu phú ấy vẫn bặt tăm. Huệ thất vọng ra về. Các tướng nghe Huệ
gặp điều buồn bực liền đến vấn an. Vừa trông thấy Huệ, Trần Quang Diệu
giật mình hỏi:
- Mới không gặp một ngày sao Long Nhương mặt mày hốc hác, thần sắc
xanh xao như thế?