- Hai người này dùng đại đao, ta phải lấy đại đao mà trị. Hai tướng đại đao
của ta là Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu hiện theo quân bộ không có ở
đây. Xem ra muốn bắt sống hai tướng nay ta phải thân hành mới xong.
(Nguyễn Huệ nói vậy vì sở trường cũng sử dụng đại đao).
Ngô Văn Sở bước ra nói lớn:
- Ngô Văn Sở tôi cũng sở trường đánh đại đao, sao không nghe Long
Nhương nhắc đến, lại chỉ nói về Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu thôi.
Nói xong không cần đợi lệnh liền vác đại đao nhảy xuống thuyền mà đi.
Nguyễn Huệ liền gọi Phan Văn Lân bảo:
- Ta nói vậy là để khích Ngô Văn Sở. Không ngờ Ngô Văn Sở thường ngày
điềm đạm, nay vì tự ái mà nổi nóng như vậy. Phan Văn Lân mau theo ứng
giúp Ngô Văn Sở, để Văn Sở một chọi hai e có điều sơ sảy.
Phan Văn Lân tuân lệnh cầm trường thương đi ngay. Khi Phan Văn Lân
đến nơi thì Ngô Văn Sở đã đánh rớt đao Mai Thế Pháp, Lân bèn nhảy lên
thuyền bắt Mai Thế Pháp trói lại. Ngô Cảnh Hoàng cũng bị Ngô Văn Sở
bắt sống. Sở và Lân đem Mai Thế Pháp và Ngô Cảnh Hoàng đến soái
thuyền nộp cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huỳnh Đức khen Ngô Văn Sở rằng:
- Đao pháp cửa Ngô tướng quân thật thần sầu xưa nay hiếm thấy.
Ngô Văn Sở vẫn còn giận Nguyễn Huệ, nói mát:
- Ông nội tôi là Ngô Mãnh từng làm Đô thống dưới thời Võ vương Nguyễn
Phúc Khoát, đao pháp chưa từng có địch thủ. Chỉ một mình Long NHương
tướng quân chê mà không dùng đến.
Nguyễn Huệ cả cười rằng:
- Hổ tướng của ta đông quá, từ ngày khởi binh đến nay ai cũng đua nhau
lập được công đầu, chỉ có Ngô Văn Sở tính tình điềm đạm không tranh
quyền ra trận lập công. Ta vẫn biết thế nên sẵn dịp này mới nói khích cho
Văn Sở ra trận một mình bắt hai tướng để tỏ rõ dũng lực của mình mà thôi.
Nào ta có bảo đao pháp của Sở thua Diệu và Dũng bao giờ. Ba tướng của ta
thật đáng gọi là Tây Sơn tam đao vậy!
(Từ ấy trong quân thường gọi Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, Ngô Văn
Sở là Tây Sơn tam đao, lại tặng Ngô Văn Sở biệt đanh ở Khổn nghịch Đại
tướng quân).