còn thần mộ thêm quân sẽ đến sau.
Chúa Trịnh Khải lo lắng hỏi:
- Ngươi này có tin cậy được không.
Quân đáp:
- Nguyễn Trang vốn là học trò của thần có thể tin cậy được, xin Chúa chớ
ngại.
Chúa Trịnh Khải nghĩ thầm rằng: Ta với Trịnh Cán vốn là anh em cật ruột,
vì tranh giành ngôi báu mà còn hãm hại lẫn nhau. Tuy ta tin Lý Trần Quán,
nhưng học trò ông ấy lấy gì làm chắc là có thể tin được.
Thấy Chúa còn do dự, Lý Trần Quán thưa:
- Thần xin đem tính mệnh ra bảo đảm. Xin Chúa thượng an lòng.
Rồi Lý Trần Quán quay sang Nguyễn Trang bảo:
- Ngươi mau phò Chúa lên Tây Sơn trước. Ta có việc ở lại rồi sẽ đến sau.
Nói xong Quân từ biệt Chúa Trịnh quay lại vào làng. Lý Trần Quán đi rồi
Nguyễn Trang sai thủ hạ dắt ngựa Chúa Trịnh Khải đi. Chúa ngạc nhiên
hỏi:
- Sao không đi về hướng Tây đến Sơn Tây mà dắt ngựa ta về hướng Đông.
Nguyễn Trang đáp:
- Về hướng Đông để đến kinh thành gặp quân Tây Sơn.
Chúa kinh hãi hỏi:
- Chúng mấy toan làm phản hay sao?
Nói xong liền rút kiếm chém bọn Nguyễn Trang. Lúc ấy Chúa Trịnh Khải
đã đói và mệt đánh không lại bị bọn Trang tuốt kiếm bắt trói lại đóng cũi
khiêng đi. Mấy tên quân theo hầu Chúa cũng đều bị giết. Một tên quân
cướp được ngựa chạy vào làng gọi Lý Trần Quán. Quân một mình một
ngựa tất tả đuổi theo bọn Trang. Gặp Trang, Quán hỏi:
- Ta là thầy của anh, anh làm thế không sợ mang tiếng là phản sư sao. Chúa
là Chúa của thiên hạ anh không thương Chúa mà làm điều bán Chúa cầu
vinh ư?
Trang trâng tráo đáp:
- Sợ thấy không bằng sợ giặc, thương Chúa không bằng thương mình.
Nói rồi Nguyễn Trang gọi thủ hạ giải Chúa đi. Lý Trần Quán ngăn lại khóc