lóc năn nỉ Nguyễn Trang rằng:
- Ngươi hay nên tính ta là thầy của ngươi mà tha cho Chúa một phen.
Nguyễn Trang đáp:
- Việc đã đến nước này, nếu tha cho Chúa, ngộ nhỡ quân Tây Sơn đến hỏi
tội tôi dung dưỡng Chúa thì tôi chỉ có chết mà thôi!
Quán bảo:
- Ngươi tha cho Chúa về Sơn Tây tất quân các trấn Cao Bằng, Lạng Sơn,
Tuyên Quang, Kinh Bắc đều kéo đến phò đánh đuổi giặc đi thi ngươi sợ gì
quân Tây Sơn bắt tội?
Trang đáp:
- Nếu đuổi giặc Tây Sơn đi rồi Chúa lại tha tội cho tôi được sao? Tha cho
Chúa đằng nào tôi cùng chết. Chỉ có nộp Chúa cho quân Tây Sơn là tôi mới
còn đường sống mà thôi.
Quán nổi giận mắng rằng:
- Thằng nghịch tặc kia. Nếu ngươi nộp Chúa cho Nguyễn Huệ mà Nguyễn
Huệ không chém đầu ngươi thì hay trở về làng Giao Cốc này đào mả ta mà
đổ xuống sông đi.
Nguyễn Trạng đỏ mặt nói:
- Nếu không nể tình thầy dạy tôi, tôi giết chứ không tha.
Nói rồi lệnh cho thủ ha khiêng cũi Chúa đi liền. Lý Trần Quán chạy theo
khóc với Chúa Trịnh rằng:
- Hạ thần ngờ là cứu Chúa, không ngờ đã giết Chúa rồi.
Chúa Khải rơi nước mắt bảo Quán:
- Long trung của khanh ta đã biết. Sống chết là bởi mệnh trời đừng tự dằn
vặt mình như thế, khanh hãy về đi. Ta là Chúa của thiên hạ đâu có thể làm
nhục đến tổ tông.
Nói rồi rút dao ngắn trong người đâm cổ tự vẫn. Nguyễn Trang lẹ mắt giật
con dao trong tay Chúa rồi hét quân đi mau. Lý Trần Quán ngỡ Chúa đã
chết liền rút dao ngắn trong người đâm cổ chết theo.
Bọn Nguyễn Trang dẫn chúa Trịnh Khải đến gần thành Thăng Long Chúa
vẫn chưa chết. Chúa Trịnh nghĩ thầm rằng:
- Lúc nãy Nguyễn Trang giật mất lưỡi dao nên vết thương cạn quá. Nếu ta