con sống gặp giặc Tây Sơn chúng làm nhục mệnh thì sao?
Nghĩ xong liền thò ngón tay vào vết thương nơi cổ họng móc cho rộng ra.
Khi Nguyễn Trang đem Trịnh Khải đến nộp cho Nguyễn Huệ nơi phủ chúa
ở kinh thành Thăng Long thì Khải đã chết rồi. Nguyễn Huệ hỏi Trang:
- Ngươi chỉ có mấy mươi thủ hạ sao bắt được Trịnh Khải.
Nguyễn Trang vô tình cứ y như việc ở làng Giao Cốc mà kể. Nghe xong
Huệ hỏi:
- Vì sao người lại bắt Chúa nộp cho ta?
Trang khúm núm đáp:
- Tướng quân kéo binh đến đây diệt Trịnh phò Lê. Thảo dân là con dân của
vua Lê nên bắt Chúa Trịnh nộp cho tướng quân.
Nguyễn Huệ khen rằng:
- Ngươi thật là người trúng nghĩa biết vì vua vì nước. Nay ngươi đã làm
một việc tốt cho nước, và hãy về nhà mà lo phần con dân.
Nguyễn Trang ngập ngừng thưa:
- Xin tướng quân thưởng công cho.
Huệ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao người lại bảo ta thưởng công?
Nguyễn Trang đánh bạo hỏi lại rằng:
- Chẳng phải tướng quân đã ra thông báo rằng: "Ai bắt Chúa Trịnh đem nộp
sẽ được thưởng công sao?
Huệ nghiêm mặt đáp:
- Chính ta ra thông báo như vậy.
Nguyễn Trang mừng rỡ thưa:
- Vậy là kẻ thảo dân tất được thưởng công.
Nguyễn Huệ quắc mắt bảo:
- Nếu ngươi bỏ đi mà không đòi thưởng công là nộp chúa để phò vua, ta tự
khắc sẽ gọi lại thưởng công. Giờ ngươi đòi thưởng công rõ là phường phản
sư, bán chúa, tội phải trừng, công gì mà thưởng. Võ sĩ đâu lôi ra chém.
Võ sĩ lôi Nguyễn Trang ra ngoài. Trang mếu mão than khóc rằng:
- Ngỡ rằng được sống làm công hầu, ngờ đâu phải chết làm quỷ không đầu.
Lý Trần Quán thầy của ta thật là cao kiến.