Vua Lê Hiển Tông nghe Huệ nói xong liền hỏi:
- Sao tướng quân lại nói là ở cõi xa? Chẳng phá tướng quân ở đây giúp
trẫm lập lại kỷ cương ở đất Bắc Hà sao?
Nguyễn Huệ trầm ngâm đáp:
- Hạ thần đến đây diệt Trịnh xong phải đem quân về Nam phục mệnh vua
anh nên không thể ở lại được!
Vua Hiển Tông bảo:
- Nếu tướng quân đem quân về Nam ngay là tướng quân đã hai nhà Lê ta,
sao bảo là tôn phò.
Nguyễn Huệ hỏi:
- Nếu ở lâu e thiên hạ bảo thần là mượn tiếng phò vua mưu đồ lấy đất nên
phải kéo quân về! Hạ thần diệt Trịnh trả nước cho nhà vua sao lại bảo là hại
Bệ hạ?
Vua Hiển Tông đáp:
- Trẫm làm vua hắn bốn mười năm nay không tham gia việc triều chính,
chẳng biết việc dân sinh xã tắc. Trăm quan làm việc đều ở dưới quyền họ
Trịnh. Nay họ Trịnh diệt, bá quan đều bỏ trốn, triều đình trống rỗng, quân
binh chẳng có. Nếu tướng quân để quân về Nam, nước của quả nhân không
kỷ cương pháp luật tất là sinh loạn. Ấy chẳng phải là tướng quân đã hại
trẫm rồi sao?
Vua buồn rầu ứa nước mắt, nói tiếp:
- Nếu con của trẫm là Thái tử Vỹ con sống thì may ra nhân dịp này lấy lại
quyền hành của họ Lý mà định quốc an dân.
Nguyễn Huệ cảm động thưa rằng:
- Năm trước Tĩnh đô vương Trịnh Sâm sai Phạm Ngô Cầu vào ngục giết
Thái tử. Nay Trịnh Sâm đã bị hồn Thái tử theo báo oán mà chết. Còn Phạm
Ngô Cầu bị hạ thần bắt đem về Quy Nhơn luận tội giết Thái tử phải chịu
bêu đầu. Ấy là mối thù của Thái tử đã được rửa, oan hồn Thái tử cũng tiêu
diêu miền cực lạc, xin Bệ hạ chớ quá thương tâm. Còn việc quốc gia nếu
Bệ hạ làm được điều này thì hạ thần xin ở lại Bắc Hà giúp Bệ hạ sửa sang
giềng mối, lập lại kỷ cương phép tắc, xong mới kéo quân về.
Vua Lê Hiển Tông liền hỏi: