suốt hai trăm năm này, các khanh đã biết chưa? Nay Long Nhương tướng
quân Nguyễn Huệ từ nơi xa xôi lội suối trèo đèo đem quân đến đây diệt họ
Trịnh trả nước cho ta các khanh đã biết chưa? Nay ta tuy tuổi già sức yếu
không biết sống chết lúc nào nhưng cũng vì xã tắc mà gắng gượng ra gánh
vác việc quốc gia được ngày nào hay ngày ấy. Vậy các quan trước ở chức
gì hãy về chân ấy giúp trẫm định yên xã tắc.
Trần Công Xán bước ra hỏi dò Nguyễn Huệ rằng:
- Ý Long Nhương tướng quân diệt Trịnh trả nước cho vua tôi, vậy sao còn
chưa rút quân về.
Chưa vội đáp lời Xán, Huệ gọi quân mang số bộ dân váo rồi kính cẩn dâng
cho vua Hiển Tông, Huệ thưa rằng;
- Đây là số dân quân hộ tịch xin trao về Bệ hạ. Mong Bệ hạ hãy thay trời
hành đạo đem ấm no về cho trăm họ.
Vua run run nhận sổ xong. Huệ quay sang bảo Trần Công Xán:
- Xin hỏi ngài có phải là Trần Công Xán ngươi làng Yên Vĩ, Tổng Yên
Cảnh, Huyện Đông An, phủ Khoái Châu đó chăng
Xán đáp:
- Phải. Chính là tôi đây!
Huệ lại hỏi:
- Khi đạo binh tôn phò của tôi đánh lấy Vị Hoàng tôi nghe nói ngài bày
mưu cho Trịnh Khải rằng: "Quân Tây Sơn từ nơi xa kéo quân đến đây ắt là
mỏi mệt cứ nhử cho chúng vào sâu trong đất của ta rõ kéo quân đánh một
trận ắt diệt được giặc". Xin hỏi ngài điều ấy có chăng?
Nghe Huệ nói, Phan Lê Phiền, Uông Sĩ Điền và các quan đều sợ thất sắc
nghĩ rằng Nguyễn Huệ hoạch tội để giết Trần Công Xán. Xán vẫn thản
nhiên đáp:
- Phải, người bày mưu ấy chính là tôi!
Nguyễn Huệ cười nói:
- Nếu ngài bảy mưu ấy cho Chúa Trịnh là ngài có ba điều không rồi vậy.
Xán hỏi lại Huệ rằng:
- Thế nào là ba điều không?
Nguyễn Huệ lại mỉm cười đáp: