nhân không nên lấn át. Vậy ta phải đến gặp vua phân cho rõ tấm lòng kẻo
vua áy náy lo âu thì ta là người đặc tội.
Nói xong đứng dậy toan đi. Nguyễn Hữu Chỉnh ngăn lại nói:
- Xin Chúa công chớ vội, vua Lê sai tôi đến đây dò ý Chúa công.
Huệ ngạc nhiên hỏi:
- Dò ý ta về việc gì?
Chỉnh đáp:
- Số là nhà vua có một nàng công chúa tên là Ngọc Hân sắc đẹp như tiên
giáng thế nên trong Hoàng gia thường gọi là Chúa Tiên. Chúa Tiên tính nết
đoan trang, am tường ca cầm kỳ thi hoạ. Vua nhờ tôi dò ý Chúa công, nếu
không chê, vua sẽ nhận Chúa công làm phò mã để tỏ lòng thành với Chúa
công phò vua vực nước.
Nguyễn Huệ gạt đi bảo:
- Việc này ta thác không đảm nhận.
Chỉnh hỏi:
- Vì sao Chúa công lại từ chối lòng thành của nha vua?
Huệ đáp:
- Ta ra đây phò Lê không được lệnh của Hoàng huynh. Dù binh pháp có
câu: "Tướng ngoài biên ải không nhất nhất phải nghe lệnh vua, nhưng
Hoàng huynh có lý bắt ta về tội kháng lệnh. Nay ta lấy vợ mà không được
phép của mẹ và anh, ấy là bất hiếu. Nếu ta làm thế tất Hoàng huynh ta vin
vào tội bất hiếu càng khẳng định tội ta kháng mệnh bất trung. Đó là một lẽ.
Hữu Chỉnh dò hỏi:
- Còn điều thử hai là gì?
Huệ trầm ngâm đáp:
- Vua Lê vì ngại ta kéo quân về, Bắc Hà sẽ loạn nên vạn bất đắc dĩ mới gả
công chúa để lấy lòng ta. Nếu thuận ý, hoá ra ta nhận lúc người cần mà ép
người sao? Đó là hai lẽ. Vì hai lẽ đó, ta không thể thuận lòng.
Trần Văn Kỷ xen vào nói:
- Theo tôi việc này thật khó xử.
Huệ nói:
- Thế nào là khó xử.