Kỷ đáp:
- Chúa công đã nhận chức Nguyên soái của vua Lê, xét theo lẽ là nghĩa
quân thần. Nay vua không xuống lệnh mà hạ mình trước dò ý Chúa công,
nên Chúa công không nhận hoá ra là thất lễ với vua. Nhận cũng không
được mà từ chối cũng không xong ấy là điều khó xử.
Nguyễn Huệ lo âu hỏi:
- Thật khó khăn cho ta, đằng nào cũng bị mang tiếng. Theo tiên sinh nên
làm thế nào mới vẹn toàn.
Trần Văn Kỷ đáp:
- Tôi có kế khiến Chúa công dù chối ta cũng không thất lễ với vua.
Huệ mừng rỡ hỏi:
- Kế thế nào?
Kỷ e dè đáp:
- Xin Chúa công tha tội, tôi mới đám thưa.
Nguyễn Huệ bảo:
- Có kế hay xin tiên sinh cứ dậy. Đừng khách sáo giữ lẽ làm chi.
Văn Kỷ hiến kế:
- Ngươi Bắc Hà tự cho mình ở đất ngàn năm văn vật, xem quân Tây Sơn ta
như man di mọi rợ. Côn chúa dù thông minh nhưng cũng là phận nữ nhi
khuê môn bất xuất, tất cũng nghe lời đồn đại trong Hoàng gia mà không
ngoại lệ khi nghĩ về Tây Sơn ta. Vậy Chúa công hãy đến gặp vua nói như
vầy... như vầy. Khi ấy ắt công chúa sẽ chối từ, thì Chúa công khỏi thất lễ
với vua. Lời tôi ngay thật xin Chúa công tha tội.
Nguyễn Huệ bảo:
- Tướng quân của ta có binh lính người Thượng nên những kẻ xấu thường
thừa dịp bảo quân Tây Sơn ta là có quân man mọi. Việc nay ta có biết, tiên
sinh nào có lỗi gì? Cám ơn tiên sinh bày diệu kế, ta phải lập tức thi hành.
Nói rồi liền cùng Trần Văn Kỷ và Nguyễn Hữu Chỉnh khăn áo sang chầu
vua Lê.
***
Nói về vua Lê Hiển Tông, khi Nguyễn Hữu Chỉnh đi rồi vua liền gọi công
chúa Ngọc Hân đến. Vua nói: