kính Phụ vương. Mở kho thóc họ Trịnh phát chẩn dân nghèo, quân không
mảy mây xâm phạm của dân, bắt được cướp đem ra trước dân mà xử. Một
đạo binh nghiêm kỷ như thế, thì tướng tất phải là người quang minh lỗi lạc.
Nay việc đã lộ, cứ để xem ý Nguyễn Huệ thế nào con sẽ liệu mà xử sự.
Ngọc Hân vừa nói xong, quân canh vào báo:
- Tâu Bệ hạ, Nguyên soái xin vào yết kiến.
Vua bảo Ngọc Hân:
- Con hãy tạm lánh một sau bức bình phong. Để cha tiếp Nguyễn Huệ xem
ý Huệ thế nào.
Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chỉnh và Trần Văn Kỷ vào đến thi lễ xong Huệ
thưa:
- Tâu Bệ hạ, việc Bệ hạ nhận hạ thần làm phò mã thật thần không dám vâng
lời.
Nhà vua buồn rầu nói:
- Nhà Lê của trẫm hai trăm năm này ví như là tù nhân được họ Trịnh cấp
gạo cho ăn. Trẫm tiếng là vua, con gái trẫm tiếng là công chúa nhưng cảnh
nhà thanh bạch thật là hữu danh vô thực. Trẫm biết thế nên đâu dám mời
Nguyên soái đến hỏi thẳng, phải nhờ Hữu Chỉnh dò ý Nguyên soái. Chẳng
ngờ Nguyên soái chê mà không thuận ý, nhà Lê của ta thật là vô phúc vậy.
Nguyễn Huệ thất kinh tâu:
- Xin Bệ hạ bình tâm cho thần tỏ đôi lời. Số là hạ thần không dám nhận làm
phò mã; bởi thần ra đi vì nghĩa đối với vua đang bị họ Trịnh áp chế, vì nhân
đối với dân đang cực khổ lầm than. Ấy là một lẽ. Nay nếu kể công mà nhận
thưởng chẳng hoá ra là người giả nghĩa giả nhân ư? Ấy là hai lẽ. Còn công
chúa nếu không ưng mà vâng lời Bệ hạ phải bằng lòng thì hoá ra hạ thần là
kẻ ngu phu ư. Ấy là ba lẽ! Tâu Bệ hạ, vi ba lẽ ấy mà hạ thần không dám
nhận. Xin Bệ hạ đừng nói tiếng chê mà thần phải mang tội khi quân thất
kính.
Vua Lê vẫn dàu dàu hỏi:
- Nói đi nói lại rốt cuộc là Nguyên soái từ chối nhân duyên chứ gì?
Nghe vừa hỏi Huệ nghĩ thầm rằng, bây giờ có thể nói kế của Trần Văn Kỷ
ra được rồi đây, bèn nói: