Ngọc Hân đáp:
- Thiếp xin ra một vế đối, nếu Chúa công đối được ấy là Chúa công đã trao
lễ vật vậy.
Nguyễn Huệ liền bảo:
- Điều thứ nhất xin công chúa chớ gọi tôi là Chúa công, Điều thứ hai xin
hãy ra vế đối!
Ngọc Hân đáp:
- Nếu Chúa công đối được câu đối này thì thiếp sẽ không gọi là Chúa công
mà gọi là Nguyên soái theo phong của Phụ hoàng thiếp. Vậy thiếp xin đọc
vế đối:
Chúa công, Công chúa hội ngộ
Thiếp nghe nói Chúa công chỉ hay dùng văn Nôm mà không ưa văn Hán.
Vậy Chúa công hay dùng văn Nôm mà đối lại câu văn Hán này.
Nghe Ngọc Hân công chúa nói xong, Nguyễn Hữu Chỉnh thất kinh hồn vía
than thầm rằng:
- Cuộc nhân duyên chắc chắn lỡ làng, việc lớn của ta chẳng những bất
thành. Nguyễn Huệ không đối được bị bẽ mặt, tính mạng ta e rằng khó giữ.
Nghĩ xong Chỉnh bèn kéo Trần Văn Kỷ ra xa hỏi nhỏ rằng:
- Công chúa ra câu đối hiếm như thế lại còn bắt dùng văn Nôm mà đối. Nếu
Chúa công không đối được thì sao.
Trần Văn Kỷ cười đáp:
- Mục đích Chúa công đến đây là từ chối cuộc hôn nhân, nếu không đôi
được thì càng tốt chứ sao.
Nghe Văn Kỷ nói Chỉnh lại càng rầu rĩ.
Còn vua Lê Hiển Tông kéo công chúa lại gần bảo:
- Nếu con không thuận ý thì thôi việc gì phải bày trò câu đối mà hạ nhục
Nguyên soái. Con làm việc này là đã giết cha rồi đó.
Ngọc Hân đáp:
- Xin cha cứ an tâm, Nguyên soái không phải là người kém tài văn chương
đâu.
Nói xong Ngọc Hân quay sang hỏi Nguyễn Huệ:
- Xin hỏi Chúa công có đối được chăng?