một ai cả.
Lúc ấy Hữu Chỉnh thất kinh than:
- Nguyễn Nhạc lừa ta. Nguyễn Nhạc lừa ta. Hắn bỏ ta ở lại Bắc Hà không
quân, không tướng để mượn tay người Bắc Hà giết ta đây mà.
Vừa than dứt lời đã nghe ngoài cổng tiếng người giục nhau rằng:
- Quân Tây Sơn đã đi rồi, ta mau giết Hữu Chỉnh đi để làm giương cho
những kẻ dẫn giặc về phá nhà.
Hữu Chỉnh liền cùng Viết Tuyển và mấy tên quân đem gia quyến đi ngõ
sau trốn ra phía bờ sông. Đến bến sông Nguyễn Viết Tuyển cướp được một
chiếc thuyền lớn bèn đưa gia quyến xuống thuyền. Vừa lúc ấy có vài mươi
người cầm vũ khí đuổi đến nơi, bị Nguyễn Hữu Chỉnh đứng trên bờ vung
gươm giết sạch. Lên thuyền rồi Chỉnh sai quân giong buồm ra cửa bể.
Nguyễn Viết Tuyển hỏi:
- Giờ tướng quân định đi đâu?
Chỉnh đáp:
- Đi theo quân Tây Sơn chứ còn đi đâu nữa!
Tuyển lại hỏi:
- Nguyễn Nhạc định mượn tay người Bắc Hà giết ta. Nay ta lại theo Nhạc,
chắc gì Nhạc đã dùng?
Chỉnh đáp:
- Nếu Nhạc đang tâm giết ta cần gì phải mượn tay người. Vả lại không theo
Nhạc con biết phải đi đâu?
Nói rồi truyền quân cứ cho thuyền thẳng hướng Nam mà chạy theo thuỷ
quân Tây Sơn.
***
Về phần vua Lê Chiêu Thống nghe quân bảo rằng quân Tây Sơn đã rút cả
về Nam. Vua thất kinh nói:
- Nguyễn Nhạc thật là xảo ngon thất tín. Hắn vừa hứa với ta sẽ cho tướng ở
lại trợ giúp ta, nay lặng lẽ bỏ đi, lại lấy hết cả vàng bạc châu báu trong kho
chúa Trịnh. Giờ trong nước trống rỗng, ngộ nhỡ sinh ra biến loạn thì lấy gì
mà trị?
Trần Công Xán bàn rằng: