Chỉnh ở lại Bắc Hà giúp vua Lê thì ta vẫn để Hữu Chỉnh lại đấy thôi. Sao
bảo rằng ta thất tín.
Nguyễn Huệ biết anh đã quả quyết thế, không dám van nài bèn hỏi:
- Em vẫn biết Chỉnh muốn mượn quân Tây Sơn ta làm bá vương nơi cõi
Bắc. Những em kéo binh ra đã là diệt Trịnh cứu dân không phải vì chẳng
hiểu bụng Chỉnh. Chính vì vậy nên em định để tướng của ta ở lại Bắc Hà
giúp vua Lê, chứ không phải là Hữu Chỉnh. Đã biết bụng Chỉnh sao Hoàng
huynh còn cho hắn mượn binh ở lại Bắc Hà.
Vua Thái Đức đáp:
- Lệnh rút quân không được để lộ cho Hữu Chỉnh biết. Ta nào cho hắn
mượn binh. Ngươi Thăng Long oán Chỉnh đến xương tuỷ. Ta chỉ muốn để
hắn lại một mình không quản, không tướng, mượn tay người Bắc Hà giết
hắn mà thôi.
Nguyễn Huệ hỏi:
- Vậy là Hoàng huynh không cho người ở lại giữ vua Lê?
Vua Thái Đức nghiêm mặt bảo:
- Ý ta đã quyết em chớ nhiều lời.
Nguyễn Huệ không dám cãi lời, lặng lẽ lui ra. Vua Thái Đức lại sai quân
gọi Nguyễn Hữu Chỉnh. Chỉnh đến, vua cười nói:
- Ngọc Hân công chúa thật là xinh đẹp. Nguyễn Huệ mới ra đã được khanh
làm mối cho một cô vẻ đẹp đến thế. Nay ta đã đến đây khanh có thể làm
mối cho ta được chăng?
Hữu Chỉnh thấy vua Thái Đức vui vẻ, mạnh dạn thưa rằng:
- Nếu Bệ hạ không chê gái Bắc Hà thì thần sao dám tiếc công làm mối.
Vua Thái Đức vờ mừng rỡ bảo:
- Vậy ngày nay khanh phải ở lại đây với ta tâm sự hàn huyên. Ngày mai
khanh phải khéo tìm cho ta một cô vợ nhé.
Nói rồi sai quân bày yến tiệc cùng Nguyễn Hữu Chỉnh chén tạc chén thù.
Nguyễn Hữu Chỉnh ngỡ vua lấy lòng mình để nhờ mình tìm vợ nên chẳng
nghi ngờ gì cả, cứ thật lòng ăn uống no say. Đến nửa đêm Nguyễn Hữu
Chỉnh đã ngà ngà say. Vua Thái Đức nói:
- Trẫm sẽ sai người đưa khanh về đến tận bản doanh. Khanh muốn ở lại