- Vua Lê sang cầu kiến ta thì ngươi bảo là e mất nghĩa. Vậy nếu ta không
cầu kiến vua Lê thì là thế nào?
Huệ đáp:
- Vua Lê ở cung vua, Hoàng huynh ở phủ Trịnh vậy hai vua nên gặp nhau
tại chính điện Kính Thiên là nơi dùng để thiết triều, thì không bên nào thất
lễ với nhau. Hoàng huynh xem có tiện chăng?
Vua Thái Đức vừa ngáp vừa nói:
- Ta cũng gắng chiều ý ngươi cho trọn nghĩa tôn phò. Vậy hãy mau ra hẹn
với vua Lê định ngày gặp nhau nơi chính điện.
Đến ngày hẹn, vua Thái Đức nhà Tây Sơn và vua Chiêu Thống nhà Lê gặp
nhau tại chính điện Kính Thiên. Bên vua Lê chỉ toàn quan văn, bên Tây
Sơn tinh là võ tướng. Sau khi thi lễ và phân ngôi chủ khách xong, vua
Chiêu Thống nói:
- Bệ hạ từ Nam Hà lặn lội ra đến đây, tôi mới lên ngôi việc nước còn rối
ren, không hay biết ra ngoài thành tiếp đón thật là thất lễ.
Vua Thái Đức khiêm tốn nói:
- Anh em tôi vì nghĩa tôn phò, đối với Bắc Hà là nước lớn, đối với Bệ hạ là
kẻ bề trên. Tôi có bổn phận phải xin diện kiến với Bệ hạ, nếu để Bệ hạ tiếp
đón e rằng không phải đạo.
Bỗng vua Chiêu Thống đứng dậy chắp tay nói:
- Được Bệ hạ ngự giá thân chinh đến tận nước tôi đem nghĩa tôn phò bố
cáo cũng thiên hạ, ấy thật là hồng phúc của nước tôi vậy. Nay tôi có hai
điều thỉnh cầu xin Bệ hạ thuận cho.
Vua Thái Đức hỏi:
- Hai điều ấy là điều gì?
Vua Chiêu Thống đáp:
- Điều thứ nhất là: Tôi còn nhỏ tuổi lại mới lên ngôi, thêm binh quyền
không có, trong nước rối ren. Xin Bệ hạ cử tướng ở lại giúp tôi định quốc
an dân rồi hãy quay về. Điều thứ hai là, nhà Lê tôi tiếng là làm vua, nhưng
quyền hành đều trong tay họ Trịnh cảnh nhà thanh bạch không có gì để
khao thưởng tướng sĩ. Vậy khi xong việc rút quân về, tôi xin dâng đất Nghệ
An là nơi giáp giới với nước của Bệ hạ ở làm lễ khao quân. Chẳng hay ý Bệ