việc này là việc nước chữ chân phải việc nhà ông trách ta sao được. Vả lại
Hoàng huynh đang giận lắm, tôi không dám can ngăn.
Nguyễn Thung nói:
- Nay Tiết chế có thể nhờ một người can được Hoàng thượng sao Tiết chế
không làm.
Nguyễn Lữ cười báo:
- Người mà ông định nói ta đã biết. Phụ mẫu ta có thể can được Hoàng
huynh. Nhưng dù sao cũng phận đàn bà cao tuổi, không nghĩ xa nên Long
Nhương huynh phải phạm thêm tội bất hiếu!
Nguyễn Thung hỏi:
- Vì sao Thái hậu can không cho Hoàng thượng đánh Long Nhương thì
Long Nhương lại phạm tội bất hiếu?
Nguyễn Lữ đáp:
- Phụ mẫu ta can được Hoàng huynh rồi tất muốn anh em phải hoà hiếu với
nhau, người ắt gọi Long Nhương huynh về giải hoà cùng Hoàng huynh.
Long Nhương huynh tội với vua quá nặng sao dám về, thì có phải là Long
Nhương thêm tội bất hiếu nữa chăng. Vì lẽ ấy ta còn đắn do chưa cho mẹ
hay.
Nguyễn Thung nói:
- Tiết chế hãy thưa cùng Thái hậu thế này... thế này... ắt Thái hậu sẽ không
gọi Long Nhương về, thì không sợ Long Nhương mang tội bất hiếu!
Nguyễn Lư khen:
- Quan Ngự sử thật là cao kiến.
Nói xong Nguyễn Lữ liền đi tìm gặp mẹ.
Hôm sau nghe báo có Thái hậu thân hành đến tìm, vua Thái Đức ra ngoài
nghênh đón, lậy chào mẹ xong vua hỏi:
- Những lần trước muốn gặp con, Thái hậu đều sai người đến gọi. Lần này
có việc chi hệ trọng mà mà lại thân hành đến tìm con?
Thái hậu nhỏ nhẹ đáp rằng: