- Tháng Huệ tài cao quyết đoán nhưng tính tình cương trực thẳng thắn, lúc
nào cũng một lòng hiếu đễ, bởi tại con đem lòng ngờ vực nó, thân ra Thăng
Long bắt tội nên nó sợ mà chẳng dám theo về. Nếu nó có lòng phản Chúa
phụ anh thì mấy phen đem đại binh vào Gia Định nó lại không làm phản
được sao? Từ ngày Tây Sơn khởi nghĩa đến nay nhờ nó đánh Nam dẹp Bắc,
xông pha nơi hòn tên mũi đạn đưa mày lên ngôi vua, công sao mày không
thưởng lại nhân lúc em mày đánh giặc chưa kịp báo tin liền ra bắt tội. Ta
hỏi mày nó có tội gì mà mấy phải bắt?
Vua Thái Đức thầy mẹ giận càng sợ lắm không dám mở lời. Thái hậu quát:
- Ta nói mày có nghe không?
Vua Thái Đức giật mình đáp:
- Thưa mẹ, con xin vâng lời mẹ đây.
Thái hầu bảo:
- Hay truyền lệnh cho tướng sĩ lập tức bãi binh. Mày mau viết chiếu phong
thằng Huệ làm Bắc Bình Vương trấn thủ Phú Xuân, Thuận Hoá. Phong
thằng Lữ làm Đông Định Vương trấn thủ Gia Định, Sài Côn. Mỗi đứa cai
trị một nơi khởi động chạm sinh ra xích mích. Nếu con coi ta là mẹ thì chớ
cãi lời. Anh em bất hoà đều do tính đố kỵ của mày mà ra cả. Xong việc rồi
đến báo cho ta hay.
Nói rồi Thái hậu quày quả trở về hậu cung. Thái hậu đi rồi vua Thái Đức
nói với thái giám Vũ Tâm Can rằng:
- Thường ngày Phụ thân ta không mang đến việc quốc gia. Sao nay lại biết
phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương trấn thủ Phú Xuân, Thuận Hoá,
phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương trấn thủ Gia Định, Sài Côn? Việc
này ắt là có kẻ bày kế cho đây.
Vũ Tâm Can tâu:
- Thường ngày quan Ngự sử Nguyễn Thung thường hay bênh vực cho Long