- Luyện Đường hầu vì vua hay vì tôi mà kể với tôi những lời ấy?
Xán đáp:
- Tôi vì vua vì ông nên không muốn vua và ông nghi kỵ bất hòa nhau, ấy
là tôi vì xã tắc vậy.
Chỉnh lại hỏi:
- Thế ngộ nhỡ tôi giận mà hại vua thì ông nghĩ thế nào.
Xán đáp:
- Phò vua là bổn phận của bề tôi không thể kể là công. Ỷ công lấn quyền
vua là trái đạo, việc trái do mình gây ra thì không được giận, nếu giận là bất
nghĩa bất nhân. Tôi biết ông là người nhân nghĩa. Vả, nếu ông có giận mà
hại vua thì mất chính nghĩa thiên hạ ắt loạn, ấy là việc làm của người bất
trí. Ông là kẻ trí sao dám hại vua. Vì hai lẽ ấy nên tôi nói ra điều vua định
giết ông mà không ngại.
Chỉnh đổi giận làm vui nói:
- Ông thật là xét việc sâu xa nhìn thấu lòng người. Việc tôi đã lỡ làm, nếu
rút lại hóa ra làm trò cười cho thiên hạ, vậy xin ông hãy tâu vua xuống lệnh
thuận phong. Ngoài việc ấy ra từ nay về sau làm việc gì tôi cũng sẽ vào xin
mệnh của vua.
Trần Công Xán về tâu với vua Chiêu Thống những lời của Chỉnh. Vua