- Đành rằng là Hữu Chỉnh cậy công lộng quyền, còn hơn để bọn Cơ,
Nhưỡng, Tế, Lệ, Bồng thay nhau áp chế Bệ hạ. Vả lại nhờ có Chỉnh mà
kinh thành yên ổn, bọn vô lại không còn mượn tiếng cần vương giết hại lẫn
nhau làm kinh động cửa khuyết, rối loạn nhân tâm. Nay nếu giết Chỉnh thì
tay chân Chỉnh là Nguyễn Cảnh Thước ở Kinh Bắc, Nguyễn Viết Tuyển ở
Sơn Tây, Nguyễn Như Thái ở Sơn Nam, Lê Duật ở Thanh Hóa kéo về làm
loạn thì Bệ hạ xử trí thế nào. Ấy chẳng phải là hại cho Bệ hạ và nguy cho
xã tắc ư?
Vua Chiêu Thống giật mình nói:
- Lời khanh rất phải! Ta vì uất hận bởi những lũ tiểu nhân cứ đem nhà Lê
ta ra làm bức bình phong tranh giành danh lợi mà suýt nữa đã làm lỡ việc
quốc gia. Từ nay thôi không bàn đến việc ấy nữa.
Rồi vua ngửa mặt than rằng:
- Không lẽ ta đành cam để cho phường phản nghịch hiếp đáp mãi sao.
Trần Công Xán thương vua ứa nước mắt rồi cáo biệt lui ra. Xán đến gặp
Nguyễn Hữu Chỉnh nói:
- Hoàng thượng là người cương quyết không muốn cho người áp chế nên
khi ông vừa kéo quân đến đây Hoàng thượng đã phóng hỏa đốt Trịnh phủ.
Sao ông còn giẫm lên bước chân của họ Trịnh, tự ý phong hầu cho các
tướng lập ngôi thế tử, khiến Hoàng thượng giận nghe lời Ngô Vi Quý toan
giết ông, ông đã biết chưa.
Nguyễn Hữu Chỉnh giận lắm nhưng cố nén hỏi Trần Công Xán rằng: