nhi nào như thế. Nếu thời thế tạo anh hùng thì ắt có thể sánh bằng bà Triệu,
bà Trưng ngày xưa vậy.
Thị Xuân khiêm tốn nói:
- Được như vậy là nhờ hồng phúc của chủ tướng mà thôi. Chứ nếu voi dữ
không gặp nạn thì dễ gì đem được về đây?
Huệ nói:
- Còn việc thành lập đội tượng binh cô Xuân định làm thế nào?
Xuân đáp:
- Tướng quân chiêu mộ vài mươi quản tượng. Còn tôi, xin một mình dẫn
voi trắng đầu đàn lên rừng thuần phục đàn voi ấy. Sau đó theo hiệu cờ và
trống lệnh quản tượng sẽ dạy cho chúng tiến thoái thành đội ngũ. Như thế
chắc rằng ta có thể thành lập nên một đội tượng binh hùng mạnh.
Huệ khen:
- Hay! Hay lắm đúng là nữ nhi anh kiệt, chưa ra trận đã tỏ rõ tài thao lược,
đáng khen thay.
Nói đoạn lập tức sai người tuyển chọn quản tượng. Từ ấy về sau ngày ngày
Thị Xuân cưỡi voi trắng vào rừng bắt voi hoang đem về doanh trại.
*
* *
Một hôm, Xuân vào rừng bỗng nghe tiếng cọp gầm rung chuyển núi đồi, lại
nghe có tiếng người hét vang. Xuân cưỡi voi về phía ấy, thấy giữa trảng cỏ
tranh một thanh niên tay cầm đại đao đang đánh nhau với cọp dữ. Phút
chốc cọp bị đao chém chết ngay. Không ngờ một con hổ khác từ sau lưng
vồ tới, người ấy lách mình tránh khỏi nhưng bị cọp tát văng mất đại đao.
Người ấy không hề nao núng, tay không đánh nhau với hổ dữ suốt nửa giờ
không phân thắng bại.
Bùi Thị Xuân ngồi trên bành voi gương cung lắp tên bắn một phát nhằm
giữa trán hổ. Cọp dữ ngã ra chết ngay. Người ấy giật mình quay lại, thấy kẻ
cầm cung là một thiếu nữ mặt hoa má phấn, mười phần xinh đẹp liền bước
đến thi lễ.
- Tạ ơn nữ hiệp đã ra tay cứu giúp, nếu không mạng tôi chưa biết thế nào!
Xuân từ lưng voi nhảy xuống: