đến Tây Sơn, có thể ra đến Quảng Nam, Thuận Hoá. Nên tôi mới đi trước
dò đường vì khi đưa hai trăm quân vào đây không thể nào qua thành Quy
Nhơn mà chẳng bị sự truy cản của quan quân.
Huệ mừng rỡ nói:
- Trời đưa tướng quân về với ta chính là trời giúp ta vậy.
Diệu nói:
- Tôi có tài cán gì mà chủ tướng quá khen thế.
Huệ chợt hỏi:
- Không có tài cán gì mà tay không dám đánh nhau với cọp dữ? Nhưng tại
sao tướng quân bị mất đao?
Diệu đáp:
- Tôi bị cọp vồ từ sau lưng, may mà tránh kịp, nhưng bị cọp tát văng mất
đại đao.
Huệ trầm ngâm nói:
- Nếu ta có con đường thượng đạo ấy bất ngờ đánh vào sau lưng kẻ địch, ví
như cọp vồ từ sau lưng tướng quân đó.
Diệu giật mình đứng dậy chắp tay.
- Lời Văn Long nói quả không sai, chủ tướng nhìn xa thấy rộng. Diệu tôi
vô cùng bái phục.
Huệ nắm tay Diệu thân mật nói:
- Khi về tướng quân hãy vì tôi đem quân mở đường theo lối mòn của người
Thượng từ Bồng Sơn vào đây rồi cùng hội quân ở Tây Sơn Thượng. Sau đó
tôi sẽ cấp thêm quân lương cho tướng quân, cứ theo dãy núi Trường Sơn
mở đường từ Nam ra Bắc, sau này đạo binh đi theo đường thượng đạo đánh
vào sau lưng địch quân chính là của tướng quân đó. Bây giờ mời tướng
quân hãy vào trong trướng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường.
Diệu vâng lệnh lui ra.
Chú thích:
(1): Hai hòn núi này nay được mang tên là núi ông Nhạc và núi ông Bình
(một tên khác của Nguyễn Huệ).