Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Chương 6
Mượn oai trời Nguyễn Nhạc dấy binh
Giấu chân tướng Tây Sơn làm cướp
Một đêm kia, dân chúng trong vùng Tây Sơn Hạ đang ngon giấc bỗng nghe
một tiếng nổ long trời lở đất, ngó vô trong chân núi đèo Mang bập bùng
ánh lửa. Chốc chốc lại nghe một tiếng nổ vang lên. Suốt ba đêm, đêm nào
cũng vậy. Mọi người tụ tập ở sân đình cùng nhau bàn tán xôn xao. Bỗng
nghe tiếng nói sang sảng vang lên:
- Các người làm gì mà sợ hãi thế? Ta cứ rủ nhau đến đấy xem hư thực thế
nào?
Mọi người ngoảnh lại nhìn ra là Nguyễn Nhạc. Một ông lão bước ra nói:
- Chúng tôi cũng muốn đến cho biết sự lạ gì. Hiềm một nỗi chẳng có ai dẫn
đầu nên không một người nào dám đi cả.
Nhạc khẳng khái đáp:
- Dù là quỷ thần cũng đâu nỡ hại người ngay. Tôi tuy bất tài cũng xin đi
trước để xem sự thể thế nào.
Nói rồi tuốt gươm cầm đuốc lăm lăm tiến bước. Hàng trăm trai tráng nô
nức đi theo.
Đến chân núi, bốn bề rừng hoang vắng lặng chỉ thấy một đám lửa bập bùng
trước tảng đá to. Bỗng một tiếng nổ long trời, cát bụi mịt mù. Bụi tan, tảng
đá biến đâu mất, chỉ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ tay cầm thanh kiếm
dáng dấp đạo cốt tiên ông. Mọi người kinh sợ lùi lại, chỉ có Nhạc vẫn đứng
nguyên chỗ cũ. Tiên ông cất tiếng sang sảng:
- Ta là sứ giả của Ngọc Hoàng. Trong các ngươi ai là Nguyễn Nhạc hãy đến
đây nhận lệnh.
Nhạc bỏ gươm chắp tay tiến đến gần tiên ông. Tiên ông phán:
- Đây là kiếm báu Trời ban cho, ngươi hãy thay Trời hành đạo cứu giúp
muôn dân.
Nhạc quỳ nhận kiếm báu rồi lui ra. Một tiếng nổ nữa vang lên cát bay mù
mịt, bụi tan, tiên ông lại biến mất. Mọi người đổ xô vây quanh Nhạc. Nhạc