mệnh quốc gia thì nước mới yên được. Khi ấy e rằng vua kém tài mà muốn
quyền cao lại cho ta là lộng hành thì sao. Khi ấy nàng có hiểu cho ta chăng?
Ngọc Hân lo sợ hỏi lại Huệ rằng:
- Vậy phu quân liệu tính thế nào?
Huệ trầm tư đáp:
- Ta ngày quên ăn đêm bỏ ngủ vì e rằng khi nói ra điều này nàng sẽ giận ta
mà thôi.
Ngọc Hân nói:
- Thiếp với chàng nên nghĩa phu thê ấy là duyên kỳ ngộ. Lòng trung với
dân hiếu với nước của chàng thiếp lại chẳng biết sao. Nay việc nên làm là
thế nào chàng cứ nói ra đừng ngại ngần gì cả.
Nguyễn Huệ chậm rãi nói:
- Bấy lâu hào kiệt ở Bắc Hà chỉ mượn tiếng phò Lê, mỗi người hùng cứ
một phương đánh giết lẫn nhau tranh giành danh lợi khiến trăm họ vô cùng
thống khổ, lòng người chán ngán không biết đâu là thật giả. Cổ nhân có
câu: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nay Lê Chiêu Thống bất tài kém đức
sao đem được thái bình về cho trăm họ. Vận mệnh của nhà Lê đã hết, muốn
thống nhất sơn hà dựng đời thịnh trị chỉ có cách duy nhất là truất phế nhà
Lê mà thôi.
Nguyễn Huệ nói xong, Ngọc Hân thảng thốt kêu lên: