chạy, còn đối với thiên hạ ta vẫn được tiếng phò Lê. Chỉ e rằng truất bỏ nhà
Lê nàng sẽ oán ta mà thôi.
Ngọc Hân gạt nước mắt nói:
- Việc làm của phu quân là vì dân vì nước, thiếp dù thương tiếc cơ nghiệp
tổ tiên cũng không thể oán phu quân được. Nhưng thiếp vẫn chưa hiểu thế
nào là kế “Phạt thảo kinh xà”?
Nguyễn Huệ kề tai Ngọc Hân nói:
Ta cứ làm như vầy... như vầy... tất vua Lê Chiêu Thống phải sợ mà trốn
khỏi kinh thành.
Ngọc Hân lại hỏi:
- Nhưng Trần Công Xán và Lê Duy Án là người vô tội.
Nguyễn Huệ phân trần rằng:
- Muốn đem giang san quy về một mối, cứu muôn dân Đàng Ngoài khỏi
cảnh lầm than thì phải hy sinh Lê Duy Án và Trần Công Xán. Nếu làm thế
nàng có cho ta là người sâu hiểm hay chăng.
Ngọc Hân bùi ngùi đáp:
- Phu quân là người đức cả tài cao, quang minh chính đại. Trước tha mưu sĩ
Nguyễn Đăng Trường về với Định Vương, sau thả Nguyễn Huỳnh Đức
theo cùng Phúc Ánh. Nay phu quân vì dân vì nước, bất đắc dĩ phải làm như