thế thiếp sao dám cho chàng là người hiểm độc. Tuy là việc nên làm, nhưng
những giọt nước mắt này là vì thương tiếc cơ nghiệp của tổ tiên. Xin phu
quân rộng xét.
Nguyễn Huệ cả mừng nói:
- Truất bỏ nhà Lê, ta thật là khó xử nên mới đem ra bàn trước với nàng.
Cảm ơn nàng đã thấu được lòng ta.
Đoạn Nguyền Huệ âu yếm lấy khăn lau nước mắt cho Ngọc Hân. Hai người
mặt nhìn mặt, tay nắm tay dìu nhau vào phòng trong tâm sự hàn thuyên.
*
* *
Nói về Trần Công Xán hôm ấy đi dạo quanh phố rồi vê công quán lo lắng
hỏi Lê Duy Án rằng:
- Hoàng cô Ngọc Hân hứa với ông thế nào mà ta nghe khắp kinh thành bàn
tán xôn xao rằng Bắc Bình Vương đã sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân
đem năm ngàn binh mã ra Nghệ An hợp cùng Vũ Văn Nhậm đánh Thăng
Long phò Lê diệt Chỉnh. Vậy ông mau vào Hậu cung hỏi Hoàng cô xem sự
thể thế nào?
Lê Duy Án đi một hồi rồi về báo:
- Quân canh bảo Hoàng cô đang ở Vương phủ với Bắc Bình Vương, không
có nơi hậu cung.