Xán.
Quân xây Sơn vâng lệnh lập tức thi hành. Trần Công Xán và Lê Duy Án
đang ở trong khoang, bỗng nước từ dưới đáy thuyền phun lên ào ào.
Thuyền từ từ chìm xuống. Trần Công Xán tức tối vỗ đùi nói lớn:
- Nguyễn Huệ vì sợ lộ việc quân đã giết bọn ta trên đường về rồi vậy.
Lê Duy Án kinh hãi bảo:
- Không lý nào có việc ấy được, chắc do thuyền bị thủng mà thôi. Ta mau
ra ngoài gọi thuyền hộ tống đến cứu.
Nói xong liền vội vã ra khỏi khoang thuyền gọi lớn:
- Các ngươi mau mau đến cứu ta.
Quân Tây Sơn chỉ nhìn mà không cứu. Nước tràn vào mỗi lúc một nhiều.
Nước đã ngập hết lòng thuyền, Lê Duy Án vừa khóc vừa gào lên rằng:
- Nếu ta mất mạng, Bắc Bình Vương sẽ lấy đầu các ngươi ngay.
Viên đô đốc Tây Sơn cười to nói:
- Ngài có uất thì xuống Diêm vương mà kiện.
Lúc ấy nước đã đến thắt lưng, Trần Công Xán hướng mặt về phía Bắc lạy
ba lạy rồi quay lại bảo Lê Duy Án: