- Được vì nước mà chết ông còn uất nỗi gì mà gào lên như thế?
Lê Duy Án hoảng loạn nói:
-Ta đem mật chỉ của Hoàng thượng vời Nguyễn Huệ về kinh diệt Chỉnh.
Vậy cớ gì Nguyễn Huệ lại giết ta?
Nước đã ngập hết con thuyền, Trần Công Xán ngước mặt tránh sóng tràn
vào mui rồi hét lên:
- Vậy Nguyễn Huệ giết ta đã đành, cớ gì lại giết cả ngươi.
Lê Duy Án dùng hết sức bình sinh ôm cột buồm leo lên khỏi làn nước gào
khóc rằng:
- Nếu không đem quân diệt Chỉnh phò vua cũng chẳng can cớ gì phải giết
chết ta.
Dứt lời Lê Duy Án và Trần Công Xán theo con thuyền chìm xuống biển
sâu. Viên đô đốc Tây Sơn gọi mấy tên quân đến bảo:
- Các ngươi mau lội vào bờ lựa chỗ đông người phao tin này lên cho khắp
nơi được biết.
Đoạn viên đô đốc Tây Sơn quay về tâu cùng Nguyễn Huệ. Huệ gọi Ngô
Văn Sở và Phan Văn Lân đến bảo:
- Văn Sở đem thủy binh, Văn Lân đem bộ binh đến Nghệ An hợp cùng Vũ