Trần Đường hoảng sợ lạy như tế sao:
- Xin Bắc Bình Vương tha mạng, kẻ hạ thần chỉ làm theo lệnh của phò mã
mà thôi.
Nguyễn Huệ lại quay sang hỏi Vũ Văn Nhậm:
- Vũ Văn Nhậm! Ngươi theo Tây Sơn ta từ lúc mới dấy binh. Vậy quân
lệnh của ta, cướp của dân phải xử thế nào ngươi có biết chăng?
Vũ Văn Nhậm kinh hồn bạt vía dập đầu thưa:
- Phải xử tội chết. Xin Hoàng thúc hãy nghĩ tình Phụ hoàng mà tha cho
cháu một phen.
Nguyễn Huệ nghiêm giọng nói:
- Quân pháp bất vị thân. Nếu tha cho ngươi sao an được lòng dân, sao
nghiêm minh quân kỷ!
Nhậm cố van nài:
- Ngày xưa khởi binh cháu chém đầu tham quan giữa chợ cho Phụ hoàng
nhậm chức Biện lại Vân Đồn. Lại có công thả Hoàng tôn Dương, xạ tiễn
cứu công chúa Thọ Hương. Cháu từng theo Hoàng thúc vào Nam ra Bắc,
sinh tử có nhau. Nay vì một tội nhỏ mà Hoàng thúc nỡ quên tình xưa nghĩa
cũ xử cháu vào tội chết hay sao? Xin Hoàng thúc thương tình nghĩ lại!