Nguyễn Huệ trầm ngâm nói:
- Ngày trước ngươi chém đầu tham quan giữa chợ, sao nay làm quan lại
còn cướp của hại dân. Xạ tiễn cứu Thọ Hương được phong làm phò mã ấy
là công đã được trả. Nếu người có công ai cũng cậy công làm càn như
ngươi thì trăm họ sẽ ra sao? Võ sĩ đâu đem Vũ Văn Nhậm và Trần Đường
ra pháp trường xử trảm.
Nhậm thấy van nài không được bèn nói cứng:
- Hạ thần có tội đã đành, nhưng thần là Phò mã rể vua. Xin Hoàng thúc giải
thần về Quy Nhơn cho Phụ hoàng xử tội.
Nguyễn Huệ bảo:
- Ngươi gây tội ở Thăng Long phải xử ở Thăng Long, có tội với dân phải
trước dân mà xử, không thể đem ngươi về Quy Nhơn được.
Vũ Văn Nhậm thấy Nguyễn Huệ đã quyết ý hoảng sợ khóc rống lên rằng:
- Dù sao cháu cũng là người trong nhà. Hoàng thúc hãy nể Phụ hoàng, nghĩ
tình Thọ Hương mà tha cho cháu một phen.
Thấy Nhậm cuống cuồng kêu khóc, Nguyễn Huệ ứa nước mắt rồi nghiêm
giọng nói gằn từng tiếng:
- Pháp luật nghiêm minh! Chém!