Chiêu Thống nói xong, Tôn Sĩ Nghị cười lớn mấy hồi. Chiêu Thống
ngạc nhiên hỏi:
- Đại tướng quân cười gì mãi thế.
Tôn Sĩ Nghị vừa cười vừa nói:
- Vua tôi các ngươi thật là bất tài nên mới cho Nguyễn Huệ là anh hùng,
quân Tây Sơn là giặc mạnh. Đối với ta, chúng chỉ là loài chim chuột mà
thôi. Vừa nghe quân ta tới ải Nam Quan, Nguyễn Huệ đã vội sai sứ đến cầu
hòa. Ta vừa chém đầu sứ giả của Nguyễn Huệ đó!
Đoạn Nghị quay lại bảo quân:
- Truyền lệnh ta lập tức xuất binh đưa Tân vương về nơi cố quốc.
Quân Thanh tiến liền một mạch đến bờ Bắc sông Như Nguyệt. Nhìn sang
bờ Nam thấy đồn lũy quân Tây Sơn canh phòng cẩn mật, Tôn Sĩ Nghị cười
bảo:
- Từ ải Nam Quan đến đây, quân Tây Sơn sợ chạy vắt giò lên cổ không
dám dừng quân nấu ăn. Chúng lợi dụng sông Như Nguyệt vừa rộng vừa sâu
lại là cửa ngõ của thành Thăng Long nên đóng quân ngăn binh thiên triều.
Vậy ta hãy tạm nghỉ ngơi chờ hai đạo quân của Sầm Nghi Đống và Ô Đại
Kinh đến rồi cùng tiến đánh Thăng Long.
Lê Chiêu Thống ngạc nhiên hỏi: