- Quân Tây Sơn nghe tiếng thiên binh đến đã sợ mà chạy về đây. Nhưng
từ biên giới đến đây hết năm, bảy ngày đường chẳng lẽ chúng nhịn đói hay
sao mà đại tướng quân bảo chúng không dám dừng quân nấu ăn.
Tôn Sĩ Nghị cười đáp:
- Bệ hạ còn nhỏ không rành binh pháp nên không biết đấy thôi. Trên
đường tiến quân ta không thấy bếp lò của giặc mà chỉ thấy gạo rơi vãi đầy
đường. Ấy là chúng không dám dừng quân nấu ăn, phải nhai gạo sống mà
chạy đó.
Chiêu Thống vỡ lẽ tấm tắc khen:
- Đại tướng quân liệu việc như thần. Quân Tây Sơn quả nhiên sợ uy danh
đại tướng quân như sợ cọp. Không biết Sầm Nghi Đống và Ô Đại Kinh có
biết việc này mà tiến binh cho nhanh chăng?
*
* *
Nói về Sầm Nghi Đống dẫn quân theo đường Cao Bằng tiến sang nước
Nam mà không gặp một sự kháng cự nào. Sầm Nghi Đống bảo quân:
- Chúng bay dò xem trên đường rút chạy, giặc dừng quân nấu nướng ở
đâu rồi báo cho ta hay.
Quân đi một hồi quay lại báo: