toàn là hình nộm, còn súng ống toàn bằng cây gỗ. Trương Triều Long thất
kinh than:
- Thôi ta đã trúng kế của quân Tây Sơn rồi. Mau rút quân!
Vừa dứt lời đã nghe một phát pháo lệnh nổ vang. Tên đạn quân Tây Sơn
từ ba bên bắn vào như mưa. Quân Thanh năm ngàn hao hết một nửa.
Trương Triều Long cầm khiên che tên liều mình dẫn quân theo đường cũ
mà rút, bỗng thấy một viên tướng dáng dấp thư sinh, tay cầm trường
thương, ngồi trên lưng bạch mã lướt đến chặn đường. Hai bên giáp chiến
đánh nhau dữ đội, tiếng hò reo vỡ màn đêm tĩnh mịch. Quân Tây Sơn dũng
mãnh, quân Thanh mỗi lúc một lùi. Trương Triều Long nghĩ thầm: Thằng
học trò này đánh hăng quá, nếu không liều chết biết chạy đi đâu. Nghĩ rồi
liền vung đao bảo quân:
- Giặc Tây Sơn chỉ có ngàn tên, các ngươi chớ sợ. Nay ta đã bị dồn vào
mé sông, nếu không quyết đánh đành chịu chết hay sao?
Quân Thanh lại hò hét xông lên, hết lớp này đến lớp khác vẫn không sao
mở được đường máu thoát thân. Trong cơn nguy khốn bỗng thấy phía sau
quân Tây Sơn hàng ngũ rối loạn. Trương Triều Long mừng rỡ nói lớn:
- Quân ta có viện binh. Mau tiến lên.
Thượng Duy Thăng từ phía sau đánh tới, quân Thanh hai mặt giáp công.
Quân Tây Sơn dần dần núng thế. Phan Văn Lân thét quân:
- Mau quay lại phá vây mà rút.
Nói rồi vung trường thương cầm đầu ba quân tả xung hữu đột. Đánh một