hồi ngàn quân Tây Sơn dần dần chết cả. Phan Văn Lân đơn thân độc mã
thúc ngựa nhắm hướng Nam mà đi, gặp tướng đánh tướng, gặp quân giết
quân. Trường thương Văn Lân khi đâm tới xỏ lòi hai ba tên địch, lúc hoành
thương lia ngang vỡ đầu đứt cổ năm bảy thằng quân, vung lên rồi bỏ
xuống, gặp đao đỡ đao nhằm tên gạt tên vẫn bình tĩnh như đi vào chỗ
không người. Quân Thanh sợ hãi không dám xáp lại gần. Thượng Duy
Thăng thấy vậy giận lắm bèn vác đao ra chặn Văn Lân mà đánh. Văn Lân
đâm lia đâm lịa làm Thượng Duy Thăng đỡ gạt liên hồi vã mồ hôi hột. Văn
Lân không ham đánh liền đâm giả một thương rồi thúc ngựa phi ra khỏi
trận. Thượng Duy Thăng hô quân đuổi theo. Chạy được vài dặm vừa ra
khỏi một cây cầu nhỏ, Lân liền quay lại đứng chặn giữa cầu tay hờm sẵn
cung tên. Duy Thăng vừa dẫn quân đuổi đến liền bị Văn Lân bắn một phát,
mũi tên nhằm giữa miếng kính tâm, Thăng giật mình gò ngựa bên kia cầu
hỏi quân:
- Thằng học trò thua quân còn lại một mình sao không chạy nữa mà chặn
ta ở đây?
Tả hữu nghi hoặc đáp:
- Ngươi đâu mà to gan thế. Chúng có mẹo gì chăng. E rằng có mai phục.
Vừa dứt lời nhìn sang thấy một tên quân Tây Sơn phi ngựa từ hướng
Nam về phía Văn Lân. Thượng Duy Thăng bảo quân:
- Quả nhiên là chúng có mẹo thật. Bọn bay mau đóng trại canh phòng
chờ đại binh đến rồi đánh cũng chẳng muộn gì.
Bên kia cầu tên quân Tây Sơn nhảy xuống ngựa hỏi Phan Văn Lân: