- Tôn Sĩ Nghị quả nhiên trúng kế. Nhưng ta không ngờ nước Tàu tự xưng
là văn hóa xem bốn bên là Bắc rợ, Nam man, Tây di lại đi chém sứ của ta.
Thương thay Trần Danh Bính! Phen này phải bắt Tôn Sĩ Nghị báo thù Trần
Danh Bính!
Đặng Văn Long hỏi:
- Vậy Bệ hạ còn chờ gì mà chưa xuống lệnh xuất quân?
Vua Quang Trung đáp:
- Chưa được!
- Vì sao chưa được?
- Hiện có năm mươi tên quân Thanh do thám ở cách ải Tam Điệp hai mươi
dặm, nếu ta tiến binh bọn do thám này chạy về báo tin cho Trương Triều
Long ở Hạ Hồi thì quân cơ bại lộ, và Trần Danh Bính phải chết vô ích. Vậy
phải tiêu diệt bọn quân do thám này thì trong ngoài kín mít như bưng. Ta
đến nơi mà Tôn Sĩ Nghị không hề hay biết.
Phan Văn Lân bước ra thưa:
- Thần xin đem hai trăm quân đi giết hết bọn do thám này.
Vua Quang Trung xua tay nói:
- Không được. Quân Thanh cưỡi giống ngựa phương Bắc cao lớn chạy
nhanh, ngựa của ta không thể nào đuổi kịp. Nếu Văn Lân tiến đánh thế,
nhất định cũng có tên thoát được.
Võ Đình Tú bước ra tâu:
- Xin Bệ hạ cho thần mượn một vật. Thần sẽ đơn thân độc mã ra bắt năm
mươi tên quân do thám ấy.
Vua Quang Trung hỏi:
- Đình Tú muốn mượn vật gì?
Tú đáp:
- Thần xin mượn ngựa Xích kỳ của Nguyễn Văn Tuyết!
Vua Quang Trung lại hỏi :
- Nếu khanh để quân do thám này có một tên thoát được làm lộ quân cơ của
ta thì thế nào?
Tú đáp:
- Thần xin chịu mất đầu theo tướng lệnh.