đánh bắt cho được Tôn Sĩ Nghị.
Lộc và Tuyết bước ra lãnh lệnh. Vua Quang Trung dặn :
- Văn Lộc đến phục ở núi Yên Thế vào đêm mùng bốn tết. Nếu chậm hơn,
chém!
Lộc sợ hãi quỳ tâu:
- Hoàng thượng muốn giết, thần xin được chết ở đây chứ hạ thần không
dám lãnh trọng trách này.
Vua Quang Trung cười hỏi:
- Ta lựa người vũ dũng chặn đường về bắt Tôn Sĩ Nghị. Năm xưa Lộc bị
Đông Sơn Đỗ Thành Nhân vây ở ấp Hòa Hưng một đánh hai mà lui được
giặc, sao nay lại lo sợ thế?
Đoạn vua than rằng:
- Thế mới biết cái oai của nước Tàu thật là to lớn vậy!
Văn Lộc tức tối nói:
- Nước Tàu đã từng bị cha ông ta đánh ôm đầu chạy về nước thì có gì thần
phải sợ chúng. Nhưng thần e rằng trong bốn ngày không thể đến được Yên
Thế mà thôi.
Vua Quang Trung hỏi:
- Vì sao trong bốn ngày không đến được Yên Thế.
Lộc đáp:
- Thần và Nguyễn Văn Tuyết là hai tướng thủy binh nên rất rõ việc này.
Nay đang là tháng chạp mưa phùn gió bấc, từ đây đến cửa Lục Đầu vào
Yên Thế đường xa diệu vợi, ngược hướng gió không thể trong bốn ngày mà
đến nơi cho được.
Vua Quang Trung hỏi:
- Nếu trong ngày mùng bốn có gió Đông nam thổi mạnh thì đến đêm có thể
đến được Yên Thế được chăng.
Nguyễn Văn Lộc đáp:
- Nếu vậy chắc chắn là đến kịp để bày trận mai phục.
Vua Quang Trung hạ lệnh:
- Tuyết và Lộc hãy lãnh binh phù lập tức xuất quân. Gió Bấc nhẹ thì sai
quân dùng chèo mà đi, gió Bấc mạnh thì dong buồm theo hình chữ chi mà